
Sau “sự kiện” khủng bố ngày 11-9-2001, Bagram trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ nước này. Mỹ đã biến Bagram thành một khu phức hợp rộng lớn, được trang bị cho các hoạt động trên không và trên bộ kéo dài. Đây còn là một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Mỹ. Trong vòng hai thập niên (2001-2021), Bagram là nơi trú đóng của khoảng hơn 10.000 binh sĩ, nhà thầu và nhân viên hỗ trợ, với đầy đủ các cơ sở vật chất bao gồm bệnh viện, nhà ở, trung tâm giải trí. Trong khoảng thời gian này, Bagram hoạt động như một trung tâm hoạt động quân sự của Mỹ, cho phép tiến hành các cuộc không kích, trinh sát, thu thập thông tin tình báo và triển khai quân nhanh chóng trên khắp Afghanistan.
Kênh France24 dẫn lời ông Oz Hassan, chuyên gia về Afghanistan và Trung Á tại Đại học Warwick (Anh), cho rằng việc Tổng thống Mỹ muốn lấy lại Bagram có liên quan đến yếu tố Trung Quốc. Theo vị chuyên gia này, mất Bagram, Mỹ như bị “che mắt” không thể theo dõi được các hoạt động của đối thủ lớn châu Á. “Có một sự thiếu hụt về tình báo. Mỹ hiện đang bù đắp một phần “lỗ hổng” đó qua việc nhờ châu Âu, hiện vẫn còn duy trì sự hiện diện tại Afghanistan”, ông Hassan nói. Ngoài ra, cách Tân Cương của Trung Quốc khoảng 2.000km, căn cứ Bagram còn mang một sức mạnh răn đe, là cách Mỹ nói với Trung Quốc rằng, quân đội Mỹ ở không xa và có thể được triển khai nhanh chóng nếu cần thiết.
Còn với Iran, nếu Mỹ lấy lại được quyền kiểm soát Bagram, đây sẽ là một mối đe dọa với Tehran. Tọa lạc ở miền Bắc Afghanistan, gần biên giới Iran, căn cứ Bagram cho phép Mỹ dùng máy bay không người lái và các phương tiện giám sát điện tử để theo dõi các hoạt động tiềm tàng ở các tỉnh miền Đông Iran, cũng như có thể triển khai nhanh chóng các lực lượng đặc nhiệm, tấn công tên lửa hoặc không quân nhắm vào các lợi ích của Iran. Trang Tehran Times nhận định, việc Mỹ có khả năng quay trở lại Bagram là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm bao vây Tehran và kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran trong khu vực. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran và Trung Quốc, bao gồm một thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, chuyên gia địa chính trị Giuseppe Gagliano, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Carlo De Cristoforis, nhận định, với việc Nga, Trung Quốc đã công nhận hay chí ít là chấp nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan, nếu Washington bỏ rơi vị trí chiến lược này đồng nghĩa bỏ mặc khu vực rơi vào tầm ảnh hưởng của Moscow và Bắc Kinh. Trên bình diện địa kinh tế, lấy lại Bagram sẽ cho phép Mỹ kiểm soát các tuyến đường trung chuyển chiến lược. Bagram còn là bàn đạp để Washington phô trương sức mạnh, đối phó với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, cũng như giám sát các mối đe dọa an ninh khu vực.
Hiện chính quyền Taliban kiên quyết không trả lại Bagram cho Mỹ. Nhưng theo ông Giuseppe Gagliano, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sâu sắc và nguồn ngoại tệ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan vẫn đang bị phong tỏa ở Mỹ, chính quyền Taliban có thể sẽ muốn đàm phán với Washington, đánh đổi Bagram để được sự công nhận của cộng đồng quốc tế và viện trợ tài chính.