Quản trị di cư hiệu quả

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), năm 2024 có khoảng 3,1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại các nước phát triển, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Mỹ tiếp nhận tới 1,7 triệu đơn, chiếm hơn một nửa tổng số của khối và tăng 43% so với năm 2023. Trước thực tế này, các nước OECD đang đồng loạt thắt chặt chính sách tiếp nhận, dẫn đầu là Mỹ - quốc gia vừa công bố mức hạn ngạch thấp nhất trong lịch sử hiện đại.

Tại châu Âu, trong thỏa thuận liên minh công bố đầu năm 2025, Bỉ đặt mục tiêu giảm số đơn xin tị nạn đến năm 2029; Hà Lan hạn chế chỗ ở và hỗ trợ tài chính đối với người có ít khả năng được cấp quy chế bảo hộ; Ireland cắt giảm trợ cấp xã hội cho người tị nạn; Áo, Đức và Hà Lan đều đã áp đặt các giới hạn mới về quyền đoàn tụ gia đình…

OECD ghi nhận di cư đoàn tụ gia đình tiếp tục là lý do chính, trong khi di cư lao động giảm mạnh 21%. Báo cáo của OECD kết luận rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, khủng hoảng nhân đạo và căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng, các nước phát triển có xu hướng ưu tiên kiểm soát biên giới và bảo đảm an ninh trong nước hơn là mở rộng chính sách nhân đạo.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, về dài hạn, nếu không có giải pháp hợp tác khu vực và mở rộng các con đường an toàn, khủng hoảng nhân đạo sẽ dồn về các nước láng giềng và trung chuyển, làm gia tăng rủi ro an ninh phi truyền thống (như người tị nạn bị bắt giữ tùy tiện hoặc rơi vào tay bọn buôn người, bóc lột…).

Một số nhà phân tích cho rằng, quản trị di cư hiệu quả cần kết hợp quản lý biên giới với hợp tác khu vực, vừa phải tăng trách nhiệm chia sẻ và phương án tiếp nhận nhân đạo để giảm áp lực cho các bên liên quan. Việc chỉ siết chính sách đơn lẻ chuyển hướng tuyến di cư có thể làm gia tăng chi phí xử lý khủng hoảng về lâu dài.

Ông Michael Spindelegger, người đứng đầu Trung tâm Phát triển Chính sách di cư quốc tế (ICMPD), nhận định: châu Âu cần một phản ứng cân bằng và sáng tạo đối với tình hình hiện tại.

Tin cùng chuyên mục