(SGGP-12G).- Như Báo SGGP 12 Giờ đã thông tin, kỳ họp Quốc hội khai mạc vào ngày 20-5 tới đây sẽ cho ý kiến về Đề án Đổi mới tài chính giáo dục – đào tạo giai đoạn 2008 – 2012, được dư luận rộng rãi quan tâm. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Thuyết (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ông Thuyết cho biết:
Đề án này đã được nghiên cứu công phu. Giải pháp mà đề án đưa ra là cách lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại, khi mà ngân sách Nhà nước (NN) chưa đủ lớn để cáng đáng nhiều hơn nữa trong việc học hành của học sinh.
Theo tôi, ở khối phổ thông, cần phân biệt 2 khu vực. Thứ nhất, là khu vực giáo dục phổ cập, tức là toàn dân phải học, gần như bắt buộc, bao gồm lớp mẫu giáo nhà trẻ 5 tuổi (chuẩn bị cho các cháu vào lớp 1), tiểu học và THCS. Đối với khu vực này, về lâu dài, phải tiến tới miễn học phí (hiện nay NN mới chỉ miễn học phí cho tiểu học).
Đề án này tuy chỉ trong giai đoạn ngắn 2008-2012, tức là chỉ có 3 năm thực hiện, nếu có kéo dài thì cũng chỉ 5 năm. Vì vậy, cần phải tính đến lâu dài, tức là đến thời điểm miễn học phí cho khu vực này, nên theo tôi, tăng học phí khu vực này nên nhẹ thôi, để còn tiến tới lộ trình giảm, xóa học phí khu vực phổ cập.
Thứ hai, là khu vực mở rộng, bao gồm lớp mẫu giáo, nhà trẻ dưới 5 tuổi và THPT. Từ trước đến nay, NN cũng đã bao cấp nhiều cho khu vực này, tuy nhiên, nhân dân phải cùng gánh vác, vì vậy tôi ủng hộ quan điểm tăng học phí ở khu vực mở rộng này. Sau THPT có rất nhiều nhánh rẽ, trong đó có đi học nghề, không nhất thiết phải đi học đại học. Vì vậy, với khu vực THPT, tôi cho rằng có thể thực hiện mức tăng học phí nhiều hơn là đối với khu vực phổ cập.
Các mức học phí đều quá cao
- Đề án đưa ra mức học phí dạy nghề cao, theo ông liệu điều này có phù hợp?
- Tăng học phí ở THPT như thế nào phải nhìn vào tương quan đối với dạy nghề và THCN. Vì nếu THCN và dạy nghề có mức học phí quá cao thì sẽ không khuyến khích được học sinh học nghề, không thực hiện được phân luồng học sinh. Vì thế, mức học phí dạy nghề và THCN mà đề án đưa ra, tôi cho là quá cao. Tất nhiên, chi phí ở trường dạy nghề và THCN tốn kém hơn trường THPT, vì đòi hỏi phải có cơ sở để thực hành. Vì vậy, học phí ở dạy nghề và THCN cao hơn THPT là bình thường, nhưng chỗ cao hơn đó NN nên “gánh”, vì nếu không sẽ không bao giờ phân luồng học sinh được. Đơn cử một học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT chỉ phải nộp 150.000đ học phí trong khi phải nộp tới 200.000đ khi học nghề thì đương nhiên học sinh sẽ không chọn học nghề, như thế sẽ gây tắc nghẽn ở THPT.
- Với học phí đại học, hiện sinh viên cũng đã lên tiếng kêu ca là tăng nhiều quá, nhất là khối sinh viên y dược, khi phải đóng tới mức 800.000đ/tháng?
- Với học phí ĐH, có mấy chuyện sau. Thứ nhất là tăng cao quá, ví dụ ngành y dược, đùng một cái tăng từ 180.000 lên 800.000đ thì “chết” con người ta. Thứ hai, lại giao cho hiệu trưởng được quyền quyết. Đồng ý là hiệu trưởng được quyết, nhưng chỉ được phép năm sau tăng hơn năm trước 30% là tối đa. Còn năm đầu tiên thực hiện đề án, chỉ được tăng từ 20%-30% so với mức học phí cũ, sau đó nâng dần theo lộ trình. Làm như thế thì sinh viên không bị sốc, lại có thời gian chuẩn bị. Tất nhiên tôi ủng hộ việc tăng học phí ĐH, vì từ năm 1998 đến nay đã không hề thay đổi. Mặt khác, điều chỉnh học phí ĐH cũng là để bảo đảm công bằng xã hội.
- Theo ông, các mức học phí mà đề án đưa ra đều là quá cao?
- Tôi biết các mức học phí mà Bộ GD-ĐT đưa ra đã dựa trên những tính toán công phu, khoa học. Tuy nhiên các mức học phí cụ thể mà đề án đưa ra là cao, đặc biệt đối với hệ đào tạo nghề nghiệp. Ngoài ra, mức học phí của trung cấp nghề quá cao so với THPT là không hợp lý, không công bằng đối với các đối tượng cùng lứa tuổi và không khuyến khích được học sinh sau THCS đi học nghề. Mức tăng học phí khá cao, lộ trình lại gấp nên có thể sẽ gây “sốc” cho người dân.
Cần có mức “trần” học phí ngoài công lập
- Thưa ông, hiện nhiều ý kiến lo ngại đối với người dân có thu nhập thấp, nhất là ở đô thị sẽ bị mức học phí mới tác động?
- Đây cũng là điểm cần chú ý khi triển khai đề án. Người thu nhập thấp ở đô thị khác hẳn ở nông thôn. Cùng mức thu nhập thấp đó, từ 800.000-1 triệu đồng/tháng chẳng hạn, nếu ở nông thôn có thể xoay xở được và không thể coi là nghèo thì ở đô thị lại không thể sống nổi.
Vì vậy, với người dân có thu nhập thấp ở thành phố, mức học phí cần được tính toán phù hợp, thậm chí NN còn phải hỗ trợ cho đối tượng này. Một cặp vợ chồng công nhân ở thành phố, nếu thu nhập 2 triệu đồng tháng mà có 2 con đi học chẳng hạn, không thể lo được.
Tất nhiên, NN cũng không thể gánh mãi được một gánh quá nặng, vì số đối tượng miễn giảm học phí hiện nay đã quá lớn rồi. Nếu theo đề án mới, thì số đối tượng được miễn giảm học phí còn lớn hơn hiện nay. Trong khi đó, những đối tượng có thu nhập cao trong xã hội lại chưa được huy động để đóng góp cho GD-ĐT.
Hiện nay, chúng ta vẫn nhìn nhân dân là một khối, mà trong nhân dân có rất nhiều nhóm khác nhau, với các mức thu nhập khác nhau. Vì vậy, học phí cũng phải được xác định dựa trên các nhóm khác nhau, chứ không thể cào bằng mãi. Nếu học phí cào bằng thì không thể huy động được sự đóng góp của bộ phận người có thu nhập cao. Vì vậy, để bảo đảm sự phát triển GD-ĐT, thì phải có cơ chế để huy động sự đóng góp nhiều hơn của những người khá giả, và họ thấy đó là vinh dự.
Vì học phí tính theo thu nhập nên TPHCM sẽ là nơi có mức học phí cao nhất, với thu nhập bình quân 1 người/tháng là 2.041 triệu đồng thì giai đoạn 2008-2012 sẽ có mức học phí từ 184.000-355.000đ. Kế đến là Bình Dương, học phí từ 139.000-273.000đ; Hà Nội đứng thứ 3 với mức học phí từ 112.000-224.000đ. |
- Một vấn đề quan trọng khác, theo đề án này, các cơ sở đào tạo ngoài công lập và của chủ đầu tư nước ngoài được tự quyết định mức thu học phí. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, NN cần có mức “trần” để các trường ngoài công lập dựa vào đó quyết định mức học phí...
- Tôi đồng tình với ý kiến này, nếu để các trường ngoài công lập tự quyết học phí là rất nguy hiểm. Mức học phí trần này có thể tính được, dựa trên chi phí đào tạo của các trường công lập (ĐH công lập hiện nay NN hỗ trợ 60%) và khung học phí của công lập, Bộ GD-ĐT cho phép ngoài công lập được thu bao nhiêu.
Cùng với đó cũng phải quy định cơ chế chi của các trường ngoài công lập, họ được phép chi bao nhiêu cho cơ sở vật chất, cho giáo viên, cho hoạt động của trường... Nói chung là phải rõ ràng. Hiện nay, chúng ta vẫn đang để cho các trường ngoài công lập tự quyết, nhưng thực tế, họ không đầu tư nhiều cho cơ sở vật chất, cho đội ngũ.
Tôi cũng lo ngại, sau khi áp dụng chế độ học phí mới trong trường công lập, rất dễ xảy ra tình trạng nâng học phí đồng loạt ở các trường ngoài công lập, đặc biệt là hệ ĐH-CĐ, do vậy càng phải tính toán và ngành GD-ĐT cần ban hành kịp thời quy chế sử dụng học phí trong các trường ngoài công lập, có biện pháp giám sát việc thực hiện.
- Xin cảm ơn ông!.
- Chế độ học phí xây dựng từ 11 năm trước (1998) đến nay chưa thay đổi, trong khi từ năm 2000 đến năm 2008, mức giá tiêu dùng bình quân đã tăng 1,62 lần. Từ 1998 đến nay, đã 4 lần điều chỉnh tiền lương. Với mức thu học phí như hiện nay thì giá trị thực tế của học phí so với năm 2000 chỉ còn 62%. - Việt Nam là nước có tỷ lệ ngân sách NN chi cho GD-ĐT tương đối cao (chiếm 5,6% GDP), cao hơn bình quân các nước phát triển (5,4%) và các nước mới phát triển (3,9%). - Hiện nay hơn một nửa HS-SV được miễn giảm học phí (53%). |
PHAN THẢO