Điểm đến xanh từ những hành động nhỏ

Từ những hành động nhỏ, người dân nơi đảo xa đang từng ngày lan tỏa lối sống xanh, đưa việc bảo vệ môi trường thành nếp nghĩ, việc làm thường nhật, như cách họ học và làm theo lời Bác dạy: bắt đầu từ những điều giản dị nhất để vun đắp hạnh phúc chung.

Người dân Côn Đảo chung tay dọn dẹp bãi biển. Ảnh: THU HOÀI
Người dân Côn Đảo chung tay dọn dẹp bãi biển. Ảnh: THU HOÀI

Tái sinh từ rác

“Đi nhặt rác cùng tôi không?”, câu hỏi tưởng như đùa, khiến nhiều du khách bật cười khi đặt chân đến điểm check-in Tái Sinh Zone nằm ở đặc khu Côn Đảo, trên tuyến đường ven biển hướng đến cảng Bến Đầm. Thế nhưng, họ nhận ra, đằng sau câu hỏi ấy là tình yêu thiên nhiên cháy bỏng trong ánh mắt của người đàn ông tên Đan Vi Phương. Và có không ít người đã quay lại Côn Đảo lần thứ hai, thứ ba, chỉ để cùng anh… đi nhặt rác.

Hoàng hôn buông xuống Bến Đầm, mặt biển loang những vệt màu cam, màu tím ngây ngất lòng người. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào khu đất nơi đặt Tái Sinh Zone - một quán cà phê, xưởng nghệ thuật độc đáo được dựng nên từ… rác. Chúng tôi gặp anh Đan Vi Phương, người dân thường gọi với tên thân mật là “Phương khùng”, “Phương rác”, khi anh đang lúi húi rửa những tấm lưới, mút xốp vừa được vớt lên từ biển.

“Người ta thấy tôi nhặt rác nhiều quá nên gọi là “Phương rác”. Tôi thấy vui và ý nghĩa, vì nếu ai đó thấy có “mấy thằng khùng” đang nhặt rác, họ sẽ ngại quăng rác ra đường mà bỏ vô thùng là được rồi”, anh Phương cười.

Năm 2018, anh Phương ra Côn Đảo làm hướng dẫn viên du lịch. Từ những ngày đầu, anh mê thiên nhiên hoang sơ nơi đây, mê tiếng sóng, mê không gian tĩnh lặng giữa rừng và biển. Nhưng càng ở lâu, anh càng nhìn rõ rác thải đại dương là mối đe dọa: những chiếc “lưới ma”, chai nhựa, vỏ lon nằm trơ trọi bên bờ biển có thể giết chết bao nhiêu sinh vật biển.

Năm 2020 là dấu mốc để anh Phương bắt đầu hành trình “tái sinh” rác thải. Anh vận động du khách và tình nguyện viên đi nhặt rác vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, rồi cùng nhau rửa, phơi, cắt lưới biển thành túi xách, móc khóa; tận dụng nắp chai, vỏ lon để tạo nên những góc nghệ thuật.

Cuối năm 2023, anh Phương cùng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo phối hợp cải tạo khu đất trống ở Bến Đầm thành điểm tuyên truyền, check-in Tái Sinh Zone. Với diện tích gần 2.000m2, toàn bộ công trình sử dụng vật liệu thân thiện môi trường: những mô hình bàn ghế, tiểu cảnh được tái chế từ rác thải đại dương (thùng phuy nhựa, phao biển, chai nhựa, gỗ, phế liệu). Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của các tình nguyện viên, rác được “tái sinh” thành mô hình xinh xắn, dễ thương, tiếp tục sứ mệnh phục vụ con người, nhưng trong hình hài mới, đẹp và ý nghĩa hơn. “Tôi mới làm được bước 1 và bước 3 là nhặt rác, rửa sạch, gửi về đất liền ép thành sản phẩm. Ước mơ lớn nhất của tôi là có xưởng tái chế ngay trên đảo, để khép kín vòng tuần hoàn rác”, anh Phương chia sẻ.

Nhóm Tái Sinh Zone gồm nhiều thành viên đến từ các nước Đức, Ý… “Nhiều bạn nước ngoài hỏi sao Việt Nam có nhiều rác thải nhựa quá. Tôi nói, nước các bạn phát triển trước nước của chúng tôi rất lâu. Giờ các bạn có thể nói về môi trường, còn chúng tôi hàng ngày vẫn đang phải bươn chải mưu sinh, nhưng sẽ đến lúc ai cũng muốn một môi trường đáng sống. Nhiều người “oh, wow” rồi hẹn quay lại để nhặt rác tiếp”, anh kể.

Kinh doanh có trách nhiệm với môi trường

Cũng như anh Phương, vợ chồng anh Phan Đặng Nha Trang và chị Đinh Thị Thanh Ly, chủ khách sạn De Condor - nhà hàng An ơi, đã chọn cách sống và kinh doanh có trách nhiệm với môi trường.

Nằm trên đường Phan Chu Trinh, khách sạn De Condor là điểm đến được nhiều du khách quốc tế yêu thích, không chỉ vì cảnh đẹp mà bởi sự mộc mạc, thân thiện với môi trường. Nhiều năm qua, anh Trang, chị Ly đã kiên trì theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.

“Tụi mình không đủ sức thay đổi cả thế giới, nhưng có thể làm tốt phần của mình”, chị Ly kể, vừa cẩn thận lau một chiếc ly thủy tinh. “Ban đầu chỉ là thay túi ni lông bằng túi giấy, thay chai nước nhựa bằng bình thủy tinh. Dần dần, tụi mình làm triệt để luôn, không ống hút nhựa, không hộp xốp, không đồ nhựa dùng một lần”, chị Ly tâm sự.

Trong khuôn viên khách sạn, cây xanh phủ kín từ hiên nhà đến lối đi. Phòng tắm không còn chai dầu gội bằng nhựa, thay vào đó là các lọ bằng gốm. Bàn chải, lược, khay đựng đều làm bằng gỗ. Khách được mời lấy nước lọc miễn phí ở khu chung và được khuyến khích mang bình cá nhân. “Tôi thấy thứ khó nhất không phải là mua thêm, mà là bớt đi. Bớt rác, bớt thói quen tiện đâu dùng đó”, anh Trang nói.

Khách lưu trú tại De Condor có hơn 80% là khách nước ngoài. Theo chị Ly, nhiều khách nước ngoài đã giúp anh chị nhận ra rằng “du lịch xanh” không chỉ là trào lưu mà là nếp sống. “Khách nước ngoài rất quan tâm đến bảo vệ môi trường sống nên thấy mình phân loại rác thì họ thích lắm, còn chỉ thêm cách xử lý. Khách trong nước cũng rất ý thức, thường xuyên mang theo bình nước cá nhân, túi vải…”, chị Ly chia sẻ.

Mấy năm nay, anh Trang, chị Ly biến từng cuộc trò chuyện khi khách đến lưu trú tại khách sạn thành buổi “tuyên truyền môi trường” nhỏ. Khi giới thiệu về Côn Đảo, anh chị thường đan xen những câu chuyện về rác, về biển, về ý thức bảo vệ môi trường. “Khách nghe xong, ai cũng tự giác. Nhiều người còn xin đi cùng tụi tôi nhặt rác bãi biển”, anh Trang kể.

Cơ duyên với “du lịch xanh” đến với anh Trang từ năm 2007, khi anh làm việc tại một khu resort hàng đầu tại Côn Đảo về du lịch sinh thái. Anh nhớ lại: “Họ kỹ lắm, phân loại rác từng chút, tiết kiệm điện, nước, không có một chút rác thải nhựa. Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra bảo vệ môi trường không phải chuyện lớn lao mà chỉ cần làm thật lòng mỗi ngày”. Sau này, khi tự mở khách sạn nhỏ để kinh doanh, anh mang theo tất cả những gì học được về “sống xanh” vào áp dụng. “Nước ta chưa bắt buộc phân loại rác, nhưng mình cứ làm trước. Mỗi người đều có ý thức, góp lại sẽ thành thay đổi lớn. Hiện khách sạn có khoảng 10 nhân viên, ai cũng được dặn dò kỹ từ khâu dọn phòng đến xử lý rác”, anh Trang nói.

Ở nhà hàng của vợ chồng anh Trang, ngoài các vật dụng được làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường, khách được khuyến khích không mang đồ ăn về nhà để giảm thiểu rác thải. “Nhiều người bảo tụi tôi cực, nhiều nguyên tắc, làm vậy là mất khách. Nhưng mình làm xuất phát từ tình yêu môi trường. Đảo đã nhỏ, nếu ai cũng nghĩ tới cái tiện trước mắt thì môi trường chịu không nổi”, anh Trang chia sẻ. Vợ chồng anh mong muốn chính quyền và doanh nghiệp chung tay nhiều hơn trong các hoạt động bảo vệ môi trường. “Giờ Côn Đảo đã khuyến khích du khách hạn chế mang đồ nhựa dùng một lần ra đảo, đó là điều chúng tôi rất vui. Nhưng cần thêm cách để người dân, du khách thực hiện dễ hơn, vui vẻ hơn. Ví dụ ai mang ly cá nhân đi mua nước thì được giảm giá, hay nhà hàng nào giảm rác được hỗ trợ chi phí”, anh chia sẻ.

Trên các trang đánh giá khách sạn, nhiều du khách nước ngoài để lại bình luận: “Một nơi ở xanh, thân thiện”. Với anh Trang và chị Ly, đó là phần thưởng lớn nhất của người làm kinh doanh khách sạn.

Tại Côn Đảo, hàng tuần, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người dân, du khách lại cùng ra quân vệ sinh môi trường. Theo đồng chí Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo, mỗi năm, địa phương đón hàng trăm ngàn lượt khách đến du lịch, nghỉ dưỡng. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, gắn kết các lực lượng, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục