Diễn viên Quang Tuấn: Làm nghề phải có nghề

Chắt chiu từng cơ hội, Quang Tuấn xác định và đặt mục tiêu trở thành diễn viên thực lực. Đó cũng là lý do suốt hàng chục năm qua, anh luôn cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của bất kỳ đạo diễn, nhà sản xuất nào.    

PHÓNG VIÊN: Vai diễn trong phim Bóng đè đặc biệt như thế nào với anh?

Diễn viên QUANG TUẤN: Lúc chân ướt chân ráo bước vào điện ảnh, tôi được giao ngay những vai phản diện. Với Bóng đè, đó thực sự là dự án khó khăn. Vai diễn thiên về nội tâm, tình cảm vốn luôn là thử thách với bất kỳ diễn viên nào. Lúc nhận vai, tôi chưa làm cha nên không có trải nghiệm. Tôi phải lên mạng tìm hiểu, đọc chia sẻ của các ông bố bà mẹ, hỏi đồng nghiệp đã có con ở độ tuổi đó. Nhưng tôi thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ của đạo diễn Lê Văn Kiệt cũng như niềm tin từ 2 bé Lâm Thanh Mỹ và Mai Cát Vi - đảm nhận vai hai cô con gái trong phim.

Diễn viên Quang Tuấn cố gắng làm tốt từng vai diễn
Anh đối diện như thế nào trước những ý kiến trái chiều với bộ phim và vai diễn của mình?

Nó không ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Tôi luôn xác định nghề của mình cũng như bao nghề khác trong xã hội. Có chăng, mình may mắn hơn vì nghệ sĩ được công chúng biết đến, quan tâm. Khi xác định đó là một nghề, tôi ý thức bản thân phải có nghề, trau dồi, học hỏi để làm tốt nhất. Có nhiều góp ý của khán giả: Quang Tuấn hay trừng mắt, diễn còn kịch…, tôi đón nhận vì nó rất đúng. Qua mỗi thước phim, tôi học mỗi ngày, kể cả từ những bạn diễn nhỏ tuổi hơn. Tôi luôn khuyến khích khán giả góp ý chân thành để dự án sau tôi diễn tốt hơn.  

Anh thấy mình tiến bộ như thế nào qua bộ phim mới này?

Tôi tự cảm nhận mình diễn nhẹ hơn so với 2 dự án trước đó (Thất sơn tâm linh và Bằng chứng vô hình). Tôi để cảm xúc tự do và không dùng kỹ thuật. Trong quá trình diễn, nếu chệch khỏi đường dây, đạo diễn sẽ nhắc nhở để tôi tiết chế lại.   

Đâu là lý do khiến anh quyết định lấn sân điện ảnh khi đang là tên tuổi ăn khách ở lĩnh vực sân khấu, truyền hình?

Là diễn viên, ai cũng muốn mình hoàn thiện và tốt hơn mỗi ngày. Ban đầu, tôi cũng đắn đo không biết mình có làm được không. Nhưng tôi nghĩ nếu không thử sẽ không có cơ hội. Ít nhất nếu quyết định làm, mình có 50% cơ hội nâng cao diễn xuất. Tôi may mắn vì từ dự án đầu tiên đã được làm việc với đạo diễn Hàm Trần và học được từ anh nhiều thứ, đặc biệt không được diễn giả trước ống kính. 

Anh làm thế nào để phân định rạch ròi khi tham gia đồng thời cả 3 lĩnh vực?

Phải tiết chế. Lúc đầu tôi cũng không làm được đâu. Nhưng tham gia nhiều phim cho mình thêm nhiều kinh nghiệm. Một bộ phim nếu làm sai có thể quay đi quay lại. Nhưng trên sân khấu kịch, nếu diễn sai một cảnh rất dễ gãy tâm lý nhân vật và làm hỏng cả vở diễn. Do đó, tôi học được sự tập trung cao độ, không được buông lơi từ sân khấu kịch để áp dụng khi đóng phim truyền hình, điện ảnh. Ngược lại, tôi lấy nét diễn nhẹ nhàng đưa vào sân khấu. Mọi thứ bổ trợ cho nhau và khi làm chủ được điều đó, mọi thứ dễ dàng hơn. 

Quang Tuấn ngoài đời và trên phim khác nhau rất nhiều. Anh làm thế nào để khán giả tin không phải mình đang diễn? 

Có một người thầy nói với tôi, diễn viên là nghề bắt chước và tôi thấy rất đúng. Nhưng điều quan trọng là phải phân biệt rạch ròi cái tôi của nhân vật và cái tôi diễn viên. Khi nhập vai, đừng bao giờ nghĩ cái tôi bản thân hay đạo diễn muốn vậy. Đó phải là cái tôi thực sự của nhân vật thì mọi thứ mới tự nhiên. 

Anh có bao giờ ở trong tâm thế luôn phải vượt qua cái bóng của những vai diễn đã thành công?

Khi đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng giao vai, nếu đọc kịch bản thấy thích tôi mới nhận lời. Nếu chỉ làm vì tiền, mọi thứ sẽ nửa vời. Ngược lại, có đam mê tôi sẽ tìm tòi, nghiên cứu để hóa thân tốt nhất, làm cho nhân vật có sức sống và sự lan tỏa. Khi đã được tin tưởng giao vai, tôi không muốn làm mọi người thất vọng. Do đó, tôi làm tốt từng vai diễn thay vì nghĩ phải vượt qua thành công trước đó như thế nào.  

Thời đỉnh cao, nhiều diễn viên thường cật lực chạy show. Anh tự kiểm soát bản thân mình như thế nào? 

Tôi may mắn một phần vì không phải chịu áp lực kinh tế. Một phần khác, khi mới vô nghề, tôi được nhiều đạo diễn tên tuổi thương, chỉ bảo và dành nhiều kỳ vọng. Họ nhận xét, đánh giá và mong tôi giữ nét chân thật trong diễn xuất. Sự yêu thương, kỳ vọng đó vừa là áp lực nhưng cũng là điều để mình nỗ lực. Tôi nghĩ điều đó tốt để mình luôn cố gắng không phụ lòng tin của mọi người. Ai tin tưởng, tôi sẽ làm hết sức. Tôi cũng nghĩ, thà để họ phụ mình chứ mình sẽ không phụ họ. Nhờ vậy, tôi chắt chiu từng cơ hội được trao, chắt chiu khi lựa kịch bản và không dám nhận nhiều phim cùng lúc.  

Tôi cũng luôn ngỏ lời với các đạo diễn, nếu tin tưởng mời tôi, cho tôi trước 1-2 tháng để có thời gian hòa nhập với nhân vật. Lúc đó vô phim mọi thứ sẽ trơn tru. Tôi sợ mình không lo nổi tâm lý 2 phim cùng lúc. Nếu lỡ hứa, xong phim này tôi mới dám gối đầu tiếp phim sau. 

Anh đã từng đi chệch hướng?

Chưa bao giờ. Khi xác định là nghề, tôi có mục tiêu để phấn đấu. Tôi muốn trở thành diễn viên thực lực nên không dễ dãi trong chuyện nhận vai.

Mình đóng phim, kịch, được khán giả và người trong nghề công nhận là vui rồi. Tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi, ngược lại cảm thấy may mắn vì còn được làm nghề, sống với đam mê, được các đạo diễn tin tưởng giao hết dự án này đến dự án khác và lo cho gia đình từ chính nghề của mình
Diễn viên QUANG TUẤN

Tin cùng chuyên mục