Do mình cả thôi

- Hàng trăm xe tải chở thanh long, xoài, mít, dưa hấu… tiếp tục ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chờ xuất sang Trung Quốc. Cảnh này năm nào cũng quen thuộc, nên người tiêu dùng ở thị trường nội dần cũng ngán với chuyện “giải cứu nông sản”.

- Báo chí cũng vừa đăng tin, hàng ngàn buồng chuối ở Hưng Yên bị chặt bỏ tại ruộng, do thương lái không mua. Nơi dự kiến tiêu thụ không thành của số chuối này vẫn là Trung Quốc. Chỉ cần “ở bển” cắt đơn hàng là hàng loạt cây trái của nông dân xứ mình tắc đầu ra.

- Kết luận vậy đúng chỗ này mà trật chỗ kia. Vì cùng lúc, chuối xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được trồng ở Cà Mau vẫn xuất đều đều. Rồi xoài trồng theo quy trình GAP ở Đồng Tháp vẫn lên đường đi Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nông sản nào sản xuất theo hợp đồng bao tiêu thì đâu có ế ẩm. Chỉ nơi nào làm đại do đoán nhu cầu thời vụ mới bị dội chợ thôi.

- Nhưng nông dân lấy đâu ra cơ hội để tự mình xuất khẩu theo đúng quy chuẩn?

- Đó tất nhiên là chuyện của doanh nghiệp. Ai giỏi cái gì thì làm cái đó. Khi tổ chức mần ăn bài bản, nông dân cũng phải thích ứng. Nếu không làm đúng boong cam kết thì tự làm đổ nồi cơm. Chính vì thế, khi đã hiểu về lợi ích của sản xuất đúng chuẩn, họ rẹt rẹt tuân thủ. Rốt lại, gặp thuận hay nghịch là do mình cả thôi.

Tin cùng chuyên mục