- Sự khác biệt rõ ràng của hai kết quả ấy là do cách thức làm ăn. Nếu nông dân canh tác theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đầu ra sẽ ổn định và mang lại thu nhập tốt. Ngược lại, nếu vẫn trồng cấy theo kiểu chỉ biết mùa vụ, không đảm bảo được đầu ra thì sẽ dội chợ. Nông sản bán ở thị trường nội hay xuất khẩu đều phải tuân thủ quy luật thị trường. “Giải cứu” bằng cách dồn đột ngột hàng hóa về đô thị sẽ chỉ làm rối loạn cung - cầu.
- Tức là cứ bán được do kêu gọi lòng tốt sẽ làm hại chính nông dân?
- Nếu không làm ăn theo hợp đồng đặt hàng, nông dân sẽ luôn bị động vì những biến động thất thường, từ thời tiết tới tiêu thụ. Thêm nữa, nếu làm ăn căn cơ, ngoài kênh tiêu thụ sản phẩm tươi, doanh nghiệp cũng phải đầu tư sâu cho hoạt động chế biến. Nông sản hư cần một đầu ra khác là làm nguyên liệu phân bón sinh học, thay vì chỉ đổ bỏ. Có nhịp nhàng như thế mới đảm bảo nông dân và doanh nghiệp sống khỏe. Làm ăn theo chuẩn mực thị trường cũng giống như chuyện chạy đua đúng vạch.