Dừa sáp - món quà ngẫu nhiên của đất trời

Nhắc đến miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến sông nước phù sa, vườn cây trĩu quả và tấm lòng hào sảng của người dân nơi đây.

Tôi cũng đã từng đi qua nhiều tỉnh thành, nếm đủ các loại trái cây đặc sản, nhưng phải đến khi ghé Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long), tôi mới thực sự bị cuốn hút bởi một hương vị vừa quen vừa lạ: dừa sáp Cầu Kè.

Chuyến đi ấy đến thật tình cờ. Nhờ sự giới thiệu của một người bạn, tôi có dịp theo chân đến thăm một vườn dừa sáp nằm ven Cầu Kè. Đường vào vườn nhỏ hẹp, hai bên là hàng dừa xanh thẫm, bóng lá đan xen, chao nghiêng theo từng đợt gió sông rì rào. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con nô đùa vọng ra từ những mái nhà lợp ngói đỏ ven đường, tạo nên một bức tranh làng quê hiền hòa mà bao người thành phố chúng tôi chỉ còn tìm thấy trong ký ức.

CN4 nsbp.jpg
Dừa sáp Cầu Kè nổi tiếng cả nước

Chủ vườn là chú Ba - một nông dân gắn bó với dừa từ thuở nhỏ. Đón khách bằng nụ cười mộc mạc, chú kể chuyện như một dòng chảy bất tận: từ lịch sử cây dừa sáp xuất hiện ở vùng đất này vào những năm 1940, đến cách mà người dân nơi đây nâng niu, chăm sóc từng gốc dừa như một báu vật. “Trồng dừa sáp thì cũng giống trồng dừa thường thôi, nhưng cái ruột sáp đặc bên trong thì ông trời cho chứ mình không quyết định được”, chú Ba vừa cười vừa nói. Theo lời chú, trong một buồng dừa sáp, chỉ khoảng 1/4 số trái là có sáp, còn lại vẫn là dừa bình thường. Có khi cả buồng chẳng có trái sáp nào. Sự ngẫu nhiên ấy chính là điều làm nên giá trị của dừa sáp: quý, hiếm và khó đoán.

Đứng dưới bóng dừa rợp mát, tôi nhìn chú Ba khéo léo bổ một trái sáp vừa hái. Bên trong không phải lớp nước trong veo như dừa thường, mà là phần cơm trắng mịn, dẻo quánh, sền sệt như kem. Chú múc ra chén, thêm chút sữa đặc, ít đậu phộng rang giã nhỏ và vài viên đá dăm. Thế là thành món “dừa sáp trộn” dân dã nhưng hấp dẫn vô cùng.

Khi muỗng đầu tiên chạm vào lưỡi, tôi mới hiểu vì sao người ta lại thương nhớ hương vị này đến vậy. Vị béo ngậy nhưng không ngán, ngọt thanh chứ không gắt, lại thoảng chút mùi thơm của sữa, của đậu phộng. Cái lạnh của đá hòa quyện cùng cái mềm dẻo của cơm dừa khiến khoang miệng như được đánh thức. Giữa không gian mát rượi, tiếng lá dừa xào xạc, tiếng gió đùa trên mặt sông, vị ngon ấy dường như lan tỏa khắp cơ thể. Tôi chợt nghĩ, nếu thưởng thức món này trong quán cà phê sang trọng ở phố thị, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác trọn vẹn đến thế.

Quả thật, đời sống đôi khi giống như buồng dừa kia: có quả ngọt, có quả dở và ta chẳng bao giờ biết trước mình sẽ nhận được gì. Nhưng chính sự bất ngờ ấy lại làm nên thi vị. Nếu mọi thứ đều chắc chắn, có lẽ cuộc đời sẽ mất đi phần thú vị. Dừa sáp, với tính ngẫu nhiên của nó, trở thành một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: hãy biết trân trọng những điều bất ngờ, bởi đôi khi chúng chính là món quà vô giá.

Rời vườn dừa, tôi mang theo trong lòng một dư vị ngọt mát khó quên. Nếu có dịp xuôi về miền Tây, tôi tin rằng một lần được ngồi dưới tán dừa Cầu Kè, thưởng thức muỗng dừa sáp mát lạnh, bạn sẽ hiểu cảm giác “ngũ quan lên tiếng” là thế nào. Vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác - tất cả hòa quyện trong một khoảnh khắc rất đỗi bình dị, nhưng đủ để trở thành ký ức lưu giữ mãi trong lòng.

Tin cùng chuyên mục