Đua xe về đêm, CSGT không biết?

Đua xe về đêm, CSGT không biết?

Đua xe về đêm, CSGT không biết?

Đoạn đường Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12 (đoạn đường nối TPHCM với thị trấn Lái Thiêu, H. Thuận An, T. Bình Dương) từ nhiều ngày nay cứ vào 22g-23g là xuất hiện những nhóm thanh niên tụ tập đua xe, gây ồn ào, náo loạn cả khu vực. Nhóm này có thanh niên địa phương và một số sinh viên của trường Trung học Kỹ thuật Điện tham gia, thường tụ tập nhậu nhẹt ở dãy quán nhậu trước cổng trường, gây mất an ninh trật tự, đánh nhau và đua xe. Đáng nói hơn, không thấy chính quyền địa phương và CSGT kiểm tra, xử lý.

(BẢO DUY- ĐT: 0918228xxx)

Thẻ tháng cầu đường, mua rồi để đó

Tôi là tài xế xe 14 chỗ, đưa rước nhân viên cho công ty từ TPHCM đến Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Mỗi ngày, xe tôi qua lại trạm 1 Vĩnh Phú đại lộ Bình Dương 6 lượt, mỗi lượt phải mua cước đường bộ 12.000đ. Ngày 5-1, tôi mua thẻ tháng mệnh giá 1.000.000đ của Công ty ĐT & PT Công nghiệp Becamex IDC để tiết kiệm và tiện lưu hành. Thế nhưng, đã mấy ngày qua, mỗi lượt qua trạm tôi vẫn bị buộc phải mua vé lẻ.

Hỏi nhân viên trạm 1 Vĩnh Phú thì họ nhát gừng, bảo “công ty thanh toán theo… tháng, nếu muốn mua từng ngày phải tự bỏ tiền túi”!? Vì sao đã phát hành thẻ mà khách hàng chúng tôi phải chịu mất tiền và phiền hà đến như vậy? Không chỉ riêng tôi, nhiều tài xế mua thẻ tháng cũng cùng cảnh ngộ. Kiểu coi thường khách hàng của nhân viên trạm I Vĩnh Phú, Công ty Becamex IDC là khó chấp nhận.

(TRẦN CÔNG ĐỊNH- ĐT: 0918725xxx)

Chưa nên quản lý hàng rong

Bộ Thương mại đang dự thảo nghị định về quản lý cá nhân bán hàng rong. Tôi nhận thấy có nhiều điều bất ổn. Thứ nhất, UBND phường, xã là đơn vị chủ đạo trong việc quản lý lực lượng này. Nhưng với khối lượng công việc, đội ngũ nhân sự, tổ chức như hiện nay e rằng các phường, xã không làm nổi. Thứ hai, phải nhìn nhận rằng, lực lượng hàng rong là sự phân công lao động rất hợp lý trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Họ ngoài tuổi lao động (người già, trẻ em); thiếu hoặc mất sức lao động (người khuyết tật, tai nạn, ốm đau nặng đã mất sức lao động); không nghề nghiệp, rất nghèo, không thể tổ chức việc làm riêng. Họ không đủ điều kiện tìm việc làm, cuộc sống khó khăn và họ chọn bán hàng rong như một cái nghề. Do vậy, quy định hạn chế hoặc cấm bán hàng rong sẽ “đánh” trực tiếp vào người nghèo, khó khăn nhất của xã hội.

Theo tôi, việc ban hành nghị định thời điểm này hoàn toàn chưa nên, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của nước ta. Mỗi tỉnh, TP, tùy yêu cầu tại địa phương, có thể chủ động hạn chế hoặc cấm bán hàng rong ở một vài địa điểm nhất định nào đó.

(tranlenguyensg@...)

Tin cùng chuyên mục