Gặp lại Z27

 Khán giả yêu thích ảo thuật chắc không xa lạ gì với ông vua ảo thuật Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú duy nhất trong giới ảo thuật - Z27 -Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1942 ở Cai Lậy, Tiền Giang). Gặp được Z27 không dễ. Ông về không báo trước, chỉ có những đệ tử còn “đeo” thầy lắm mới biết mà đến. Chúng tôi gặp lại Z27 nhờ biết tin qua học trò của ông - Z18 (Lục Hoài Bảo).

Z27 và bộ đồ nghề đi diễn của mình

Quá thất thập vẫn phong lưu

 Buổi trò chuyện với ông diễn ra trong một quán hủ tíu gần nhà. Sau khi ăn sáng xong, ông về lại nhà người thân gần đó, chủ yếu túc trực trong căn phòng trên lầu 4, nơi chứa dụng cụ biểu diễn. Đây là nơi gặp lại học trò cũ, bán tiếp những dụng cụ ảo thuật còn lại, hay những sản phẩm ông mới sáng chế ra từ bên Mỹ mang về (Z27 sang Mỹ đoàn tụ với gia đình 10 năm qua). Buổi chiều ông tranh thủ đi thăm người thân, lang thang chỗ này chỗ kia. Lạ là dù tai đã không còn nghe rõ, tóc đã lấm tấm muối tiêu, nhưng ngày nào Z27 cũng sinh hoạt đều đặn như vậy. Ông cũng mang về nhiều dụng cụ biểu diễn mới do ông sáng tạo nên.

Một tiết mục độc quyền là “chim lửa” do ông mới sáng tạo ra gần đây, nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất khó diễn. Sau khi cầm cây “ba-gết” xoay mấy vòng, Z27 huơ tay thì bông giấy bay lên, lửa bùng cháy. Trong tích tắc, 6 con chim bồ câu bất ngờ đậu đầy trên hai cánh tay ông. Cái khó nhất là trong vài giây, làm sao để 6 chú chim đậu trên hai tay, ngay trước mặt khán giả, mà không bị phát hiện.

Nhiều người biết đến Z27 qua dáng tài tử, phong cách biểu diễn nhẹ nhàng mà lôi cuốn. Nhưng ít ai biết để tạo nên những tiết mục để đời, dụng cụ đi diễn đều do đích thân Z27 tự sáng chế. Ngoài khu vực nuôi hàng trăm con bồ câu ra, Z27 cũng có xưởng riêng tại nhà để sáng chế đồ dùng cho riêng mình. Đồ diễn nếu có mua ở nước ngoài về, Z27 cũng mày mò chế lại cho hợp với phong cách người Việt và cũng để chính ông hài lòng. Dụng cụ biểu diễn của đa số nghệ sĩ ảo thuật ở TPHCM hay Hà Nội hiện nay phần lớn là dùng của Z27. Hàng mấy chục năm mà dụng cụ mang tên Z27 vẫn được nghệ sĩ trong giới trân trọng, bởi đa số đều chưa có thứ khác sánh bằng.

Sáng tạo, độc đáo, duyên dáng. Đó là những yếu tố đã tạo nên một Z27 huyền thoại, một nghệ sĩ ưu tú trong giới ảo thuật mà sau mấy chục năm vẫn chưa có người thứ hai. Ở cái tuổi 73, Z27 chỉ dành thời gian diễn phục vụ khán giả trong các chương trình từ thiện, nhưng dáng vẻ tài tử vẫn còn đó, phong cách biểu diễn vẫn duyên dáng như ngày nào. Nhìn ông diễn, khán giả có thể thấy được hình ảnh của “Ông hoàng bồ câu” năm nào.

Dù ông đã đạt đến đỉnh cao trong nghề, có hàng trăm đệ tử, nhưng có lẽ điều ông vẫn chưa làm được là đào tạo được một người nối nghiệp. Điều này càng khó, nhất là trong bối cảnh hiện nay, nền ảo thuật Việt Nam đang đi lùi từng ngày.

“Nhất dáng, nhì duyên, tam nghề, tứ diễn”

Bên chiếc ghế nhỏ kê khập khiễng cạnh cái bàn dựa sát tường, trong quán cà phê ven đường, Z27 hào hứng nổ những tràng cười hào sảng khi nhắc đến chuyện nghề. Thế nhưng, ánh mắt ông bỗng trầm tư hẳn khi nghe hỏi về tương lai nền ảo thuật Việt Nam. Nhiều năm qua, dù không còn diễn ở Việt Nam đều đặn, nhưng tâm tư Z27 dành cho ảo thuật Việt Nam vẫn không hề thuyên giảm. “Nền ảo thuật Việt Nam đang đi lùi”, sau một thoáng chút bồi hồi, ông nói.

Năm 1981, tại Liên hoan Xiếc toàn quốc, một mình Z27 “ẵm” luôn hai giải cao nhất, là nghệ sĩ có phong cách biểu diễn đẹp nhất và tiết mục ăn khách nhất. Hình dáng là thứ gây ấn tượng đầu tiên với khán giả, vì vậy rất quan trọng. Z27 - Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Trường, ngày mới theo nghề gầy nhom. Ý thức được hiệu ứng về hình thể nên ông bỏ ra đến 2 năm để tập thể hình, cùng với phong trào “Khỏe đẹp như con Kiến Vàng” thời đó. Mặt khác, nếu thân hình mảnh khảnh quá, sẽ không đủ chỗ giấu tối đa 12 con bồ câu để diễn trơn tru. 

Duyên là phong cách biểu diễn sao cho khán giả thấy thoải mái, đó còn là sự lịch lãm và phong nhã của người nghệ sĩ. Chữ nghề thì khó hơn. Không chỉ cần hiểu kỹ thuật biểu diễn, mà còn phải sáng tạo ra những tiết mục đặc sắc mang dấu ấn cho riêng mình. Với Z27, mỗi năm ông nghĩ ra 1-2 trò mới, tập thành thục mới trình làng. Thành công từ cách làm này có thể nhìn qua cách quảng bá của các rạp ngày xưa: “Có nghệ sĩ Z27 biểu diễn. Chỉ tiết mục này thôi cũng đáng đồng tiền”.

Diễn không chỉ là biết diễn, mà còn phải diễn với phong cách riêng. Khi Z27 xuất hiện, ông đều kể một câu chuyện riêng, chứ không chỉ lặp lại các chi tiết máy móc trăm người làm như một. Sự khác biệt ấy giúp để lại nhiều mốc son trong đời ông, như hồi diễn 22 suất liên tục ở Nhà hát Hòa Bình, mà suất nào cũng kín chỗ đến tận cánh gà.

Đánh giá sân khấu cũng là việc quan trọng không kém. Z27 luôn đến khảo sát sân khấu trước khi nhận lời diễn. Nếu không gian không đủ, không phù hợp với các tiết mục riêng, ông mạnh dạn từ chối. Ngày nay, cơm áo gạo tiền cộng với sự lang bạt của nghề ảo thuật, khiến nhiều người cắn răng show nào cũng nhận. Dù vậy nhưng Z27 cũng thừa nhận, kiếm người làm được hết các quy tắc trên rất khó, nhất là người đến với ảo thuật hiện nay mới chỉ ở mức độ tò mò. Phải thật sự đam mê mới mong thay đổi được tình hình.

Sống cả đời với ảo thuật, đứng sân khấu hơn nửa thế kỷ, nhưng Z27 lại nghĩ khác về nghề ảo thuật hiện tại ở Việt Nam. Theo ông, nghề này không thể giúp bản thân tự mưu sinh. Vì vậy, giới trẻ yêu thích ảo thuật đừng quá đam mê mà bỏ học, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Khi nào có thời gian rảnh hãy tìm hiểu. Và khi học, phải học cho thật tinh. Nếu không có đủ đam mê thì nhất quyết không nên đeo đuổi lâu dài.

GIẢN PHÚC - NHI HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Gian nan nghề “quản gia sân khấu”

Sân khấu TPHCM thời gian gần đây nhộn nhịp hẳn vì nhiều ông bà bầu mạnh dạn đầu tư cho các vở diễn. Tuy nhiên, lớp nghệ sĩ hiện nay hầu hết đều đã có tuổi, hiếm hoi những gương mặt trẻ và có thực lực, nguồn tài chính vững vàng để gắn bó với sân khấu lâu dài.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Ngày về bên mẹ…

Mẹ về ngõ vắng xôn xao
Sương chiều ướt cả tiếng rao lặng thầm

Mỹ thuật