"Biểu tượng" nghệ thuật quân sự, ngoại giao nhà Nguyễn
Ngày 25-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội (KH-XH) Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai.

Mở đầu hội thảo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai, cho biết, Trường Lũy là công trình đắp bằng đất, đá, nằm phía Đông dải Trường Sơn, dài 127,4km từ Quảng Ngãi qua Gia Lai. Công trình này lợi dụng địa hình rừng núi tự nhiên cao 400-800m, mang nhiều giá trị lịch sử, quân sự, kiến trúc, văn hóa, xã hội và minh chứng quan hệ giao thoa cộng đồng xưa...

Tháng 6-2025, Bảo tàng Gia Lai phối hợp với Viện KH-XH vùng Nam Bộ khảo sát, khai quật tại các điểm: Đồn H4, Dông Hầm, An Quang (200m²; thuộc Trường Lũy). Kết quả phát lộ nền móng, bờ lũy, công trình kiến trúc và hiện vật gốm, sành, kim loại… cho thấy kỹ thuật xây dựng kết hợp vật liệu bản địa, hào phòng thủ, lối di chuyển thích ứng địa hình.
Báo cáo tại hội thảo, TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện KH-XH vùng Nam Bộ, nhấn mạnh, Trường Lũy không chỉ là thành lũy cổ mà còn là di sản phức hợp quân sự, kinh tế, văn hóa, dân tộc học độc đáo. Việc nghiên cứu giúp làm rõ tiến trình Nam tiến, đồng thời nhận diện “biên giới mềm” trong lịch sử giữa các cộng đồng.

Theo TS Kiên, hiện Trường Lũy vẫn còn nhiều hình thái kiến trúc, cấu trúc vật liệu khá nguyên vẹn toàn tuyến. Qua tài liệu lịch sử, Trường Lũy trước đây được triều Nguyễn bố trí 115 đồn/bảo do lính triều đình luân phiên canh giữ. Trong đó, có 4 đồn lớn, nổi bật nhất là Đồn Thứ (hiện thuộc thôn La Vuông, xã Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai)…
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia ví Trường Lũy như “Vạn Lý Trường Thành” của miền Trung, vừa là giới tuyến quân sự, vừa là không gian giao thương và quan hệ xã hội các dân tộc, vùng miền.

TS Huỳnh Vĩnh Phú (Trung tâm Khảo cổ học, Viện KH-XH vùng Nam Bộ) nêu, trước kia, triều Nguyễn dựng Trường Lũy để kiểm soát biên viễn, đặc biệt người Thượng, mở 77 cửa ngõ để người dân đôi bờ Đông và Tây giao thương, qua lại trong sự kiểm soát của binh lính triều đình. Qua đó, triều đình thực thi các chính sách “khoan hòa”, an sinh, giảm thuế, nghiêm cấm tàn sát… để ổn định dân chúng 2 bên bờ biên viễn.

“Chúng ta có thể khẳng định, Trường Lũy là giới tuyến và thành trì không chỉ về quân sự mà còn là kinh tế, quan hệ xã hội trong quốc gia đa sắc tộc. Qua đó, cho thấy sự tài tình, linh hoạt của nhà Nguyễn trước đây trong việc giải quyết các mâu thuẫn, xung đột biên giới để mở rộng lãnh thổ cho đất nước”, TS Huỳnh Vĩnh Phúc nêu.
Sớm xác lập "danh phận" cho di tích
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, Trường Lũy là di sản đặc biệt mang nhiều giá trị, cần sớm xây dựng hồ sơ để Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Hiện, nhiều hạng mục di tích đang dần xuống cấp, nhiều vị trí bị người dân xâm lấn để sản xuất cây trồng, nguy cơ làm biến dạng, hư hại di tích vì vậy cần sớm xác định danh phận xứng đáng cho di sản này.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Sử học tỉnh Gia Lai cho rằng, cần xét giá trị Trường Lũy kéo dài theo lịch sử dựng nước, giữ nước. Từ giai đoạn nhà Nguyễn thì vai trò Trường Lũy có thể nhằm kiểm soát xung đột từ người miền núi, nhưng trải qua thời kỳ chống thực dân Pháp thì Trường Lũy lại có vai trò, giá trị khác biệt. Trong chiến tranh, Cách mạng ta đã sử dụng rất hiệu quả Trường Lũy để ngăn chặn quân Pháp tiếp cận với vùng cứ địa ở miền núi, vùng Thượng…

PGS.TS Bùi Chí Hoàng (Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia) cho biết, cần có cách tiếp cận thống nhất để nhìn thấy được toàn diện giá trị của di sản Trường Lũy. Vì vậy, đối với việc xây dựng các hồ sơ di sản xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, cần thống nhất toàn diện 2 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.
Còn theo ông Bùi Văn Niên, Phó Chủ tịch Hội đồng Khảo cổ học Việt Nam, Trường Lũy hiện đã được nhận diện đầy đủ về giá trị, tính xác định, tính quy mô di tích. Tới đây, sau khi nhận diện các giá trị bên trong di tích về kỹ thuật, công năng… để sớm xây dựng hồ sơ để xác lập di tích. Bên cạnh đó, cần khảo sát kỹ lưỡng để lựa chọn được những vị trí di tích còn nguyên giá trị, có tiềm năng để khai thác về du lịch, đón du khách tham quan, tìm hiểu về di sản.
Kết luận hội thảo, TS Nguyễn Khánh Trung Kiên nhấn mạnh, các chuyên gia đã làm sáng tỏ nhiều giá trị lớn của di tích Trường Lũy, được xem như “Vạn lý trường thành” miền Trung, mang giá trị kinh tế – văn hóa, chính trị – xã hội. Tới đây cần củng cố giá trị, dữ liệu thống nhất di tích để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xếp hạng Trường Lũy là di tích Quốc gia đặc biệt.

Ngoài ra, cần định vị lại một số vị trí di tích còn nguyên vẹn, nhất là ở khu vực Đồn Thứ - cao nguyên La Vuông (tỉnh Gia Lai) để xây dựng mô hình, sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy di tích với trải nghiệm, sinh kế cộng đồng...
Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, giới khoa học tiếp tục hỗ trợ tỉnh nghiên cứu đầy đủ, đồng bộ và liên vùng về di sản Trường Lũy.

“Trước mắt, cần sớm cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ tránh bị người dân xâm hại, lấn chiếm từ hoạt động sản xuất. Tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến chuyên gia để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cho Trường Lũy”, bà Lịch cho biết.