- Phải nhìn “sự kiện hết nước” trong cái nhìn có liên quan với những chuyện khác mới thấy rõ cái ghê. Liền liền trong vài tuần là cháy nhà máy bóng đèn dẫn tới ô nhiễm thủy ngân, sau đó là chỉ số bụi mịn ở mức nguy hiểm rồi nước bị nhiễm dầu cặn. Trong sự dắt dây như thế, chất lượng sống rớt cái bụp. Ai phải chịu trách nhiệm?
- Ồi, theo câu cửa miệng quen thuộc, người ta sẽ lại bảo “Hà Nội không vội được đâu”.
- Tính mạng, sức khỏe của người dân bị đe dọa mà vẫn có thể nói không vội, thì hẳn đó phải là giọng điệu của bọn lưu manh. Truy trách nhiệm rốt rẻng, xử lý sai phạm tới nơi là điều dân tình mong mỏi phải làm liền. Nhưng chuyện căn bản hơn là hệ thống giải pháp nào được thực thi để có không khí sạch mà thở, có nước sạch để xài.
- Nhưng người ta lại e rằng rốt cuộc sẽ không ai bị sao cả, và biện pháp căn cơ cũng sẽ là chuyện… hên xui. Cùng lắm, sẽ có thứ đánh đố là “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Rút sâu sắc có hơn gì rút kiểu bình thường?
- Rút sâu sắc là giải pháp mạnh mẽ về mặt… tu từ!