Theo trình bày của chị L.T., trên bước đường chu du các nước để tìm chất liệu sáng tác, năm 2014, ông K.W. (người Áo, sinh năm 1955, đạo diễn sân khấu, nhà nghiên cứu văn hóa) đã quen biết và sau đó thuê nhà sống chung tại TPHCM với chị.
Trong thời gian ông K.W. trở về Áo, chị phát hiện mang thai và đã sinh bé B.T. vào năm 2016. Khi bé được khoảng hai tháng rưỡi, ông quay lại Việt Nam. Chị L.T. đề nghị làm giấy khai sinh cho con nhưng ông cho rằng không chắc bé B.T. mang huyết thống của ông. Chị yêu cầu ông đi giám định ADN nhưng ông từ chối. Ông hứa sẽ nhờ luật sư bên Áo tư vấn việc này. Chị tin tưởng và tiếp tục chờ đợi, nhưng rồi chị bị sốc, hụt hẫng khi biết ông đã âm thầm chuyển nơi sinh sống. Chị L.T. đã nhắn tin, gửi email… xin ông K.W. cho bé được có tên cha như bao trẻ em khác, nhưng ông không có bất kỳ phản hồi nào.
Từ khi chào đời, bé B.T. không biết mặt cha. Đến tuổi cắp sách đến trường, bé tự thấy lạc loài bởi ngoại hình quá khác biệt với các bạn và dấu chấm hỏi to tướng chỗ họ tên cha trong các giấy tờ. “Ba con đâu? Ba con ở đâu hả mẹ? Con muốn được có ba”, bé luôn hỏi mẹ. “Mỗi lần nghe con nói như vậy, tôi rất đau và không biết phải trả lời như thế nào”, chị L.T. nghẹn ngào. Tháng 4-2023, thử gõ tên K.W. trên Google, chị bàng hoàng hay tin ông vừa đột ngột qua đời tại Áo sau cơn nhồi máu cơ tim.
Trước đó, đầu năm 2017, theo đơn khởi kiện của chị L.T. yêu cầu xác định ông K.W. là cha đẻ của bé B.T., Tòa án nhân dân TPHCM đã thụ lý vụ án. 9 năm trôi qua, vụ án vẫn bế tắc và họ tên cha trong giấy khai sinh, học bạ… của bé B.T. vẫn là khoảng trống xót xa. Từ khi nộp đơn khởi kiện, chị L.T. miệt mài lần theo dấu vết của ông K.W. Chị được người dân sống gần nơi trọ mới của ông cho biết, ông sống với một cô gái người Việt và cô… đang mang thai.
Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã tiến hành các thủ tục pháp lý để thực hiện lấy tế bào bên niêm mạc miệng, mẫu máu, móng tay hoặc chân tóc... có chứa gene di truyền của ông K.W. Tuy nhiên, ngày 12-2-2018, khi Cục Thi hành án dân sự TPHCM và chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng có mặt tại nhà trọ của ông K.W. để cưỡng chế, thực hiện thu thập mẫu thì ông lại vắng mặt.
Ngày 3-10-2021, chị L.T. bất ngờ nhận được bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TPHCM tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị với lý do: “Không nhận được thông tin và ý kiến phản hồi của ông K.W.; ông K.W. vắng mặt nên tòa án xét xử vắng mặt…”. Chị L.T. đã kháng cáo. Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm. Tòa nhận định, cần phải làm rõ tính hợp pháp của 2 chứng cứ quan trọng: Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú ngày 14-1-2016 có nội dung ông K.W. xác định chị L.T. là vợ, và Đơn xin xác nhận tạm trú ngày 6-10-2016 của ông K.W. có nội dung ông xin xác nhận tạm trú để làm hồ sơ khai sinh cho con.
Sau khi hồ sơ vụ án chuyển lại về tòa án cấp sơ thẩm, chị L.T. trở về vạch xuất phát với những lo lắng, hồi hộp lẫn hy vọng. Chị tin công lý sẽ bảo vệ quyền cơ bản nhất của con chị là “được ghi tên cha”, nhất là khi chị đã kỳ công tìm ra được người em cùng cha khác mẹ của con trai mình cũng đang sống ở TPHCM để có thể chứng minh huyết thống theo đường vòng.
Nhưng may mắn chưa mỉm cười với chị L.T. Vào tháng 6-2025, chị nhận được quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì tòa án “xét thấy bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của bị đơn không được thừa kế”. Không cam lòng nhìn nỗ lực bao nhiêu năm của mình đổ sông đổ biển, cũng không thể làm ngơ trước câu hỏi ngày thêm nhói lòng của con, chị lại nộp đơn kháng cáo và trông chờ một phép màu để hành trình công lý kết thúc có hậu.
Chị L.T. mong mỏi: “Rất mong cơ quan chức năng bằng trách nhiệm và tình thương, giúp con trai tôi nhận được cội nguồn của mình và trên giấy khai sinh có tên người cha hợp pháp để cháu không bị người đời nhìn dưới ánh mắt của một đứa trẻ không cha”.