Vòng tay ấm của gia đình
Tại một căn hộ chung cư trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, bà Tạ Thị Chung (bà Hai Chung) trong chiếc áo màu hồng nền nã tiếp đón chúng tôi. “Con biết không? Năm nay cô 95 tuổi rồi đó!”, câu nói lặp lại nhiều lần vì chút phai mờ của trí nhớ. Nhưng những ký ức đong đầy yêu thương của gia đình mình thì bà khắc sâu và kể rành rọt.
Khi được hỏi về ước mơ tuổi hoàng hôn, bà chân thành chia sẻ: “Chỉ cần mẹ con, bà cháu sống chung hoặc ở gần nhau. Con cháu mà xa cách buồn lắm, hiu quạnh lắm!”. Hành trình dịch chuyển nhà mấy bận là một chuỗi hoài niệm của gia đình tứ đại đồng đường.
Thuở ban đầu, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nhà chung sống tại căn nhà ở đường Hồ Biểu Chánh, phường Phú Nhuận, TPHCM. Đó cũng là nơi đón chị Trần Thị Hải Yến (kỹ sư công nghệ thực phẩm, nguyên Giám đốc Quản lý chất lượng Saigon Co.op) về làm dâu trong vòng tay ấm của gia đình.
Con dâu và con rể của bà Hai Chung đều sinh ra trong gia đình cách mạng, bản thân cũng từng nếm trải gian lao, mất mát nơi chiến trường. Nền tảng của sự thuận hòa trên dưới là do đăng đối về truyền thống, về lý tưởng, về sự san sẻ và cái tình cái nghĩa xuôi ngược có nhau.
Tua lại thước phim đã nửa thế kỷ, chị Hải Yến đỏ mắt kể về chiếc xe máy đầu tiên gia đình gom góp sắm được, ba mẹ chồng lại nhường cho con dâu. Bà khuyên con gái đi xe đạp, nhường chị dâu đi xe máy vì chị đi làm xa hơn. Chiếc xe thứ hai, ưu tiên tới con rể...
Căn nhà rộng rãi ở đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng thuở ấy lưu dấu bao kỷ niệm của vợ chồng chị Thanh Thủy, vợ chồng anh Hai - Thanh Xuân và là nơi các cháu lần lượt chào đời.
Do công tác lệch giờ, cả nhà không nhất thiết chờ cơm nhau nhưng ngày cuối tuần luôn quây quần đông đủ. Tận dụng mặt tiền để cho thuê làm phòng khám, bà Hai Chung bao trọn chi phí sinh hoạt trong gia đình, để các con dành tiền nuôi các cháu học hành.
“Con dâu ưng ai thì tui gả”
Năm 2012, gia đình chuyển về khu chung cư hiện tại trên đường Lê Đại Hành, quận 11 (nay là phường Phú Thọ), TPHCM. Tuy cấu trúc gia đình thay đổi, tuy ở cách tầng nhưng hai nhà không cách biệt. Vẫn là một gia đình, vẫn tối lửa tắt đèn có nhau, bước ra hành lang là gặp mặt. Rồi thì nhà này có món gì ngon liền bưng cho nhà kia; nhà kia bận việc thì nhờ nhà này trông con; đau đầu, sổ mũi chỉ 3 phút là nhà kia có mặt.
Khi mới dời về chung cư này, bà Hai Chung sống với gia đình anh Thanh Xuân; nhưng đã có sự thay đổi từ đợt dịch Covid-19, khi bà chạm lằn ranh sinh tử. Rước bà về từ Bệnh viện Chợ Rẫy, cả nhà họp bàn thống nhất đưa lên ở căn trên vì chồng chị Thanh Thủy là bác sĩ, sẽ kịp thời ứng cứu. Theo chị Thanh Thủy, nếp nhà mấy mươi năm càng vững bền, tình cảm càng khăng khít là nhờ “thượng nguồn” luôn đong đầy yêu thương và bao dung. Chị Thanh Thủy và chị Hải Yến bật cười khi nhắc lại chuyện bà lập di chúc. Nghe bà chia sẻ nguyện vọng chia tài sản đều cho 4 con, nhân viên công chứng cho biết chỉ có thể chia cho 2 con ruột. Những điều luật ấy bà đã nắm, nhưng lòng mãi chưa thông bởi với bà, con dâu, con rể là con ruột. Là mẹ chồng tâm lý và phóng khoáng, bà Hai Chung không bao giờ bắt con dâu phải ở nhà cơm bưng nước rót, bà nói: “Phụ nữ thời đại mới phải bước ra ngoài xã hội, làm việc, cống hiến và tự chủ kinh tế”. Bà luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho con cháu học hành phát triển, trai hay gái cũng phải có sự nghiệp riêng.
Năm 1987, bà đã hết lòng ủng hộ chị Hải Yến đi học nghiệp vụ về công nghệ thực phẩm tận Nhật Bản nhiều tháng ròng, dù con của anh chị mới 18 tháng. Trăm công ngàn việc nhưng mỗi tối, bà nội liền về nhà chơi với cháu, ôm cháu, ru cháu ngủ. Những lần con trai viết thư, bà không quên gửi gắm vài dòng động viên con dâu an tâm, vững vàng học hỏi những kiến thức mới của nước bạn để mang về áp dụng vào công việc.
Khi chị Thanh Thủy giả bộ ganh tỵ với chị dâu, bà Hai Chung giải thích: “Má thương chị Hai nhiều hơn vì anh Hai bây mất rồi, con thì còn có đôi có cặp”.
Khi tôi hỏi cắc cớ “chị Hai đẹp quá, nếu có ông nào ưng thì cô có gả không?”, bà trả lời liền: “Nếu gặp người tốt, thương thật lòng và con dâu chịu thì tôi gả. Tôi còn cho nhẫn và đôi bông làm của hồi môn nữa”.
Tôi chào ra về trong tiếng cười giòn giã và những đôi mắt rớm đỏ ký ức của cả nhà. Chợt thấy có khó gì đâu để chạm tay hạnh phúc. Thương và thấu hiểu thì được thôi.
“Má vợ là số một”
Trong quyển sách Tấm lòng rộng mở (Nhà xuất bản Hồng Đức, Chủ biên - nhà văn Trầm Hương), tôi đã chia sẻ rằng má không bao giờ giảng cho tôi về đạo đức phải sống như thế nào, phấn đấu ra sao mà bằng những việc làm hàng ngày, má đã dạy tôi cách sống đẹp, sống nhân hậu, yêu thương mọi người và làm điều có ích cho tập thể, cho cái chung. Má đã cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống. Cách má đối xử với dâu, rể thật đáng trân trọng. Chính từ những tình cảm ấy mà có lần, chồng tôi đã nói với một đồng nghiệp của mình là “Má vợ em là số một”.
Dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy