Giáng sinh an lành

Tháng 12, Sài Gòn thảng thốt đón những trận mưa nhỏ lẻ làm ướt các con phố dài. Trời bắt đầu se se lạnh bởi những cơn gió thổi về. Tuy không khí ấy chẳng “nhằm nhò” gì so với tiết trời mùa đông miền Bắc, nhưng như thế cũng đủ với một đứa từ nhỏ tới lớn chỉ sống quanh quẩn ở Sài Gòn như tôi.

Minh họa: DeviantArt

Càng gần tới lễ Giáng sinh, không khí lạnh bao trùm lên Sài Gòn ngày một dày hơn. Tôi nhớ có năm, Giáng sinh, bước ra đường thấy người người khoác áo lạnh, càng về đêm gió càng thổi mạnh, lùa qua nhánh cây rin rít. Thích.

Những đêm gần lễ, Sài Gòn càng nhộn nhịp. Mọi người đổ xô ra đường, những cặp tình nhân sánh đôi chạy xe chầm chậm trên phố ngắm nhìn ánh đèn đường đủ màu sắc được người dân khu phố đạo trang trí. Nhiều người tranh thủ chụp hình kỷ niệm bên hang đá ở một số khu giáo đường. Những trung tâm mua sắm, quán cà phê, nhà hàng thu hút khách bằng cách trang trí khung cảnh Giáng sinh độc đáo.

Tôi không có đạo, nhưng cũng chộn rộn với không khí mùa Giáng sinh, thích có mặt ở những ngôi giáo đường xem mọi người tham gia thánh lễ.

Tan thánh lễ, phần đông mọi người còn nán lại trong thánh đường, quỳ gối cầu nguyện cho riêng mình một điều gì đó. Tôi cũng nán lại, cũng thì thầm cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho những người đang sống quanh tôi và hy vọng những lời cầu nguyện ấy trở thành hiện thực.

Trở về nhà khi Sài Gòn đã chuyển đêm, tôi vào phòng, cái lạnh vẫn bám theo, tê cóng. Tôi bật máy tính, lướt những bài báo viết về không khí Giáng sinh đang diễn ra khắp nơi và không quên nhắn cho những người bạn trong danh sách Yahoo Messenger và cả bản thân câu chúc Giáng sinh an lành…

Yên Đông (Gò Vấp, TPHCM)

Các tin, bài viết khác