
Từ hòn Bảy Cạnh
Chuyến ra đảo lần này, thời tiết thuận lợi nên chúng tôi may mắn được ghé thăm một số hòn đảo trong Vườn quốc gia Côn Đảo và có những cuộc trò chuyện thú vị với những cán bộ kiểm lâm đang phơi mưa, trải gió cùng biển trời nơi đây. Từ trung tâm thị trấn Côn Đảo, chiếc ca nô lao vun vút trên mặt biển êm và xanh biếc khoảng nửa tiếng thì đến hòn Bảy Cạnh. Sở dĩ gọi là Bảy Cạnh vì nhìn từ trên cao, hòn có 7 cạnh và là một trong những hòn hiếm hoi có nước ngọt ngầm để phục vụ khách du lịch. Đây cũng là hòn có các bãi rùa lên đẻ trứng nhiều nhất trong các hòn ở Côn Đảo.
Anh Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1972, quê Hà Tĩnh), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh, người có thâm niên lâu nhất với hơn 33 năm giữ rừng tại Côn Đảo. Trong số 16 hòn thì duy nhất chỉ hòn Tài là anh chưa đến, còn lại các hòn đều in dấu chân thăm rừng của anh. Nhớ lại những năm tháng vất vả của hàng chục năm về trước, anh Hùng kể: Hồi đó khó khăn nhất vẫn là nước ngọt, phải vác từng can lên hòn. Mùa biển động, 2 anh em chỉ có 40 lít nước để dùng trong nửa tháng. Nhà thì không có, phạt chặt từng cây tre dựng lều, xếp lá trú mưa. Phương tiện thì ít, cả Vườn quốc gia Côn Đảo có 1-2 cái, có đợt thấy anh em khổ quá, lãnh đạo chở nước ngọt ra vác lên chòi cho nhân viên. Rồi có những năm phải ăn tết trên hòn, biển động không vào được, đồ ăn thì hết, cá tươi không câu được nên phải ăn cá khô. Những năm tháng khó khăn cũng dần qua đi, giờ điện, nước, sóng điện thoại đầy đủ, đồ ăn cũng nhiều hơn nhưng do ở hòn mãi thành quen, vào trong đất liền thấy không hợp nên cả tháng anh Hùng mới vào một, hai ngày rồi lại khăn gói ra canh hòn cùng anh em.
Còn với anh Trần Đình Đồng (sinh năm 1980, quê Quảng Bình), người kiểm lâm mới chỉ ra canh hòn hơn 5 năm nhưng màu tóc của người kiểm lâm hơn 45 tuổi đã bạc gần hết theo những con sóng biển. Trước đó, anh Đồng cũng có thời gian làm kiểm lâm tại quê nhà nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh đành tạm biệt vợ con ra đảo nhận nhiệm vụ canh rừng và làm bà đỡ cho rùa biển đẻ. Mùa rùa đẻ diễn ra từ tháng 4 cho đến tháng 10 hàng năm, trong đó cao điểm là tháng 6 cho tới tháng 8. Hòn Bảy Cạnh là nơi chiếm 80% tổng lượng trứng rùa biển của tất cả các hòn nên công việc ở đây vất vả hơn nhiều so với những nơi khác. Thế nên chuyện thức đến 2-3 giờ sáng, thậm chí thức nguyên đêm canh rùa biển đẻ trứng với những kiểm lâm ở nơi đây là chuyện không có gì lạ. Bởi nếu không canh thì trứng rùa có thể bị mất trộm, bị động vật ăn hoặc cũng có thể bị ngập úng nên khi đẻ xong cần phải được vận chuyển kịp thời về nơi ấp... 5 năm công tác là 5 năm ăn tết ở hòn, công việc bộn bề nên khi nào gia đình có việc lớn anh Đồng mới về 1-2 lần trong năm nên các anh chỉ mong sao vợ con hiểu, thông cảm cho công việc của mình.
Đến hòn Cau
Chia tay những “cảnh sát rừng” ở hòn Bảy Cạnh, chúng tôi hướng về hòn Cau, nơi gắn với câu chuyện dân gian về tình yêu dang dở giữa một người con trai tên Trúc Văn Cau và Mai Thị Trầu vào thế kỷ XVIII. Câu chuyện éo le khiến chàng trai bỏ làng đến sinh sống tại hòn đảo hoang và khi mất được lấy tên đặt cho hòn đảo. Còn cô gái do buồn bã đã gieo mình xuống bãi biển gần đấy nên ngày nay mới có tên là bãi Đầm Trầu.
Bước chân lên hòn Cau, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ được kết hợp bởi bãi cát trắng mịn, nước biển xanh và phía sâu bên trong là những rặng dừa tươi tốt. Gọi là hòn Cau nhưng cau thì ít mà chủ yếu là trồng dừa với diện tích khoảng 10ha. Hòn có một chiếc giếng cổ cho nước ngọt quanh năm nên những cây chuối, cây mít cũng cho trái ngọt sum suê. Anh Lê Thành Nam (sinh năm 1994), kiểm lâm viên hòn Cau, chia sẻ, do hội tụ nhiều điều kiện để sinh tồn, nên hòn thu hút khá đông du khách, nhất là khách quốc tế.
Không chỉ sở cảnh sắc tươi đẹp, hòn Cau còn có di tích ít người biết đến, đó chính là nơi giam giữ một số tù chính trị vào khoảng năm 1930 trước khi được đưa về trại Phú Sơn. Trên đảo còn có một số cây phong ba được công nhận là cây di sản nên việc canh gác, bảo vệ cũng luôn được các anh kiểm lâm quan tâm.
Trên đường ngồi ca nô trở về trung tâm thị trấn, chúng tôi còn được nghe thêm nhiều câu chuyện về việc giữ rừng ở ngoài đảo, buồn có, vui có nhưng tất cả đều vì một màu xanh cho Côn Đảo hôm nay và mai sau.