Hạnh phúc ngày xưa...

Ngày xưa khi con còn bé, gia đình mình còn nghèo, mơ ước chung khi ấy của ba, mẹ và con là có đủ tiền mua một chiếc ti vi. Mẹ và con đều ghiền xem phim, ba mê bóng đá. Nhưng cuộc sống nhà mình cũng như nhiều gia đình khác còn khó khăn, số tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của ba mẹ chưa đủ trang trải cuộc sống gia đình, lấy đâu ra tiền mua ti vi. Tài sản lớn nhất trong nhà là chiếc xe 50 phân khối ông nội để lại cho ba.

Ảnh minh họa                                                      Nguồn: Corbis

Lúc ấy, họ hàng chỉ riêng nhà cậu hai là sắm được chiếc ti vi đen trắng 14 in. Những tối có phim hay,  dù đi làm về mệt ba cũng luôn dành thời gian chở hai mẹ con sang nhà cậu xem. Dù ba không thích phim nhưng khi nào con và mẹ muốn đi ba cũng chiều và kiên nhẫn đợi cho đến khi phim kết thúc để đưa hai mẹ con về. Những hôm có bóng đá, con và mẹ cũng lo dọn dẹp nhà cửa sớm hơn để tối còn theo ba sang nhà cậu. Ba say sưa xem, còn con nhìn ba để tranh thủ khi nào ba hét lên cổ vũ con cũng tập hét theo. Niềm vui duy nhất của gia đình mình là những đêm được xem ti vi “ké” như thế, nhưng trong nhà luôn rộn vang tiếng cười. Lúc ấy con bảy tuổi.


Mười ba năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi thật nhiều, nhà mình giờ khá hơn. Ba sắm riêng cho con và mẹ chiếc ti vi để xem phim, ba cũng riêng một chiếc dành xem bóng đá. Sau ngày làm việc mệt mỏi, chiếc ti vi là thứ giải trí riêng của mỗi người. Ba xem đá bóng, mẹ và con xem phim, niềm vui chung ngày xưa giờ không còn. Con cảm nhận ngày càng rõ “cái lạnh” trong nhà cũng như khoảng cách của ba, mẹ và con.

Dẫu con vẫn hiểu rằng điều ba làm bây giờ là thỏa mãn, bù đắp những khát khao, thiếu thốn ngày xưa. Nhưng con chỉ mong dù cuộc sống vật chất có thay đổi, gia đình mình vẫn ấm áp và hạnh phúc như xưa. Con chỉ mong nụ cười là nụ cười chung và niềm vui là cùng nhau xây đắp, ba ạ!

Mai Thị Tiên (ĐH KHXH & NV TPHCM)

Các tin, bài viết khác