Hên xui

Một nhóm bạn trẻ tự bỏ công sức, tiền bạc và thời gian ra để lập một trang web có tên là sankhau3mien.com. Họ chỉ có một tâm nguyện là lưu giữ vốn quý cổ nhạc trên không gian mạng. Bằng cách đó, những âm thanh, hình ảnh, lời bình... về văn hóa truyền thống đi được xa hơn, với sức lan tỏa vượt biên giới.

Một nhóm ca trù khác đưa hoạt động của mình lên mạng xã hội. Nhờ thế, họ có thêm khán giả và làm khoảng cách giữa người làm nghệ thuật truyền thống và khán giả khắp xứ thêm thâm tình gắn bó. Nói vui vui, đó là những cách để tân cổ giao duyên.

Nhưng mừng được chút xíu, rồi lại thở dài. Bởi mấy chuyện vui kể trên cũng ít như muối bỏ biển. Cũng y chang như chuyện giữ di tích, giữ cho cổ nhạc “sống” tươm tất, khỏe khoắn khó đủ bề. Người trẻ không khoái, người già mệt nhọc, nên cổ nhạc không chắc có hy vọng thoát được cái nỗi sợ ngày càng teo tóp, suy dinh dưỡng.

Chẳng hạn, muốn kéo khách du lịch tới coi, công ty du lịch lại nằng nặc rằng chỗ diễn phải nổi tiếng, có thương hiệu. Tức là chỉ khoái ăn sẵn cho khỏe, chứ không mấy ai chịu khó đồng hành để nuôi nghệ thuật. Không chịu chăm chút tưới tắm mà chỉ khoái hái quả ngon, làm gì mà nghệ thuật truyền thống không “hẻo”?

Cho nên tới giờ, chuyện có lưu giữ được vốn quý đó hay không cũng chỉ là “hên xui”. Chỉ đau một nỗi, là thường thấy xui chứ ít thấy hên!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục