
Chuyện người con gái ở xứ Hà Đông (Hà Tây) hơn 30 năm lội suối, băng rừng đi tìm hài cốt người yêu là liệt sĩ đã lay động bao tấm lòng người dân các bản làng vùng cao của đại ngàn Trường Sơn (Quảng Trị). Bởi mấy mươi năm qua, hễ nghe đâu có đoàn quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi này là chị tìm mọi cách đi theo cho bằng được, để tìm hài cốt người yêu mình. Người con gái ấy có tên thường gọi là Lưu Liên...
Câu chuyện tình cảm động

Liệt sĩ Trần Minh Tiến
Nhân dịp lễ truy điệu 8 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Làng Cát, huyện Đakrông (Quảng Trị) để đưa các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn, làn da rám nắng cầm trên tay tấm hình.
Người con gái ấy là chị Lưu Liên (tức Vũ Thị Lui), 62 tuổi, hiện ở khu tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội. Câu chuyện tình của chị với chiến sĩ Trần Minh Tiến trước đây làm mọi người cảm động.
Chị Lưu Liên tâm sự: “Mấy mươi năm về trước, chị và anh Tiến, ở xứ Hà Đông (Hà Tây). Hai người yêu nhau nồng thắm, trong sáng...”. Chuyện tình ấy càng được nhiều người biết đến vì hai gia đình không môn đăng hộ đối.
Chị là con một gia đình giàu có nổi tiếng ở Hà Đông lúc bấy giờ, còn anh Tiến thì sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 1963, anh Tiến vừa tròn 17 tuổi đã vào bộ đội, thuộc Tiểu đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308.
Trong thời gian này, hai người chỉ tâm sự với nhau qua từng lá thư. Tháng 3-1968, anh Tiến cùng đơn vị nhận nhiệm vụ vào chiến trường B, chiến đấu tại chiến trường Đường 9, Khe Sanh (Quảng Trị). Anh Tiến vào chiến trường, chị ở nhà nhớ thương, ngóng trông. Tất cả yêu thương chị đã viết vào cuốn nhật ký và còn đặt tên cho nó là “nhật ký tình yêu””.
Rạng sáng ngày 1-6-1968, anh Trần Minh Tiến đã ngã xuống trong một trận đánh tại đồi làng Cát, huyện Đakrông (Quảng Trị). Tin đến với chị như sét đánh, chị đau đớn, tuyệt vọng.
Chị kể lại: Đêm chia tay sau kỳ nghỉ phép để chuẩn bị vào chiến trường, anh chị đã ngồi bên nhau suốt đêm, nói với nhau bao điều ước mơ về tình yêu và hạnh phúc... Anh đã làm một đôi nhẫn từ vỏ xác máy bay và tặng chị một chiếc thay cho lời đính ước và chiếc còn lại anh giữ.
Còn chị tặng anh một chiếc khăn tay có thêu hai bông hồng màu tím... và ước với nhau rằng: Nếu chị nhận được chiếc khăn trên do người khác trao lại nghĩa là anh không về thì chị hãy đi lấy chồng...
Người chồng sau của chị (là anh Nguyễn Doãn Hùng, cũng là một người lính), hết lòng chia sẻ và cảm phục trước tình yêu cao cả ấy. Anh Hùng vẫn động viên và tạo mọi điều kiện cho chị đi tìm hài cốt người yêu.
Hành trình đi tìm hài cốt người yêu

Chị Lưu Liên khóc bên hài cốt của người yêu (liệt sĩ Trần Minh Tiến).
Sau đêm chia tay cuối cùng đó, anh Tiến còn dặn thêm: “Anh vào chỗ chết để tìm lẽ sống. Nếu anh không về thì đến ngày hòa bình em đi tìm anh về nhé, mà anh tin chỉ có em mới tìm được anh thôi...”.
Sau ngày hòa bình chị đã nhiều lần lặn lội khắp rừng núi Quảng Trị để đi tìm hài cốt anh Tiến. Chị lần tìm đến nhiều đồng đội của anh Tiến để hỏi thăm thông tin, trực tiếp gặp nhiều người trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị dò hỏi.
Nhiều lần như thế chị như rơi vào tuyệt vọng... Nhưng lạ thay càng tuyệt vọng bao nhiêu, khát vọng đi tìm hài cốt người yêu lại thôi thúc chị bấy nhiêu. Đến nỗi có nhiều nơi ở vùng núi này chị đã đến hàng trăm lần..., còn các bản làng ở đây mỗi lần chị đặt chân đến là mọi người dân đều nhận ra chị.
Những ngày đầu tháng 5 này chị nhận được thông tin sắp có đoàn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 222, làng Cát, huyện Đakrông, nên chị đã tức tốc cùng hai người em gái của liệt sĩ Tiến vào tận địa điểm trên, cùng tìm kiếm với Đoàn bộ đội 968 tỉnh Quảng Trị.
Lạ thường, trong hai ngày 7 và 8-5, điều kỳ diệu ấy đã đến với chị. Sáng ngày 8-5, một đồng chí của đội tìm kiếm đang gạt từng lớp đất dưới hố khai quật bỗng hét lên: “Cái gì đây?”, “Cái đèn ba pin kìa, đấy, đúng rồi, đúng rồi... anh Tiến đấy” và ngay bên cạnh chiếc đèn ba pin ấy là một hài cốt liệt sĩ lộ ra.
Chị xem qua một phần chiếc đèn ba pin ấy, rồi khóc nức nở, mọi người nghĩ chị nhận nhầm, nhưng chị nói, “đúng anh ấy rồi, không sai đâu vì đây là chiếc đèn chính tay tôi mua tặng anh Tiến và khắc lên chiếc đèn đó hai chữ “tặng anh” và còn có chiếc nhẫn nữa đó...”.
Trong lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh tại làng Cát, chị Lưu Liên nấc lên từng hồi: Vậy ... là... em... đã... gặp...anh.
Võ Linh