Hùm xám Đường 9

Năm 1965, việc ngăn chặn hệ thống đường Trường Sơn đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Cắt ngang đường Trường Sơn Tây, Quốc lộ 9 kéo dài từ Quảng Trị sang đất Lào được xem là con đường huyết mạch. Trên con đường ấy đã có một người góp phần làm tiêu hao sinh lực địch, hạn chế những cuộc hành quân của Mỹ-ngụy sang Lào. Đó là ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, người có biệt danh “Hùm xám Đường 9”. Ông Nguyễn Minh Kỳ đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hùm xám Đường 9

Năm 1965, việc ngăn chặn hệ thống đường Trường Sơn đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Cắt ngang đường Trường Sơn Tây, Quốc lộ 9 kéo dài từ Quảng Trị sang đất Lào được xem là con đường huyết mạch. Trên con đường ấy đã có một người góp phần làm tiêu hao sinh lực địch, hạn chế những cuộc hành quân của Mỹ-ngụy sang Lào. Đó là ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, người có biệt danh “Hùm xám Đường 9”. Ông Nguyễn Minh Kỳ đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Kỳ (phải) trao đổi với đoàn làm phim “Nghĩa tình Trường Sơn” Báo SGGP

Ông Nguyễn Minh Kỳ (phải) trao đổi với đoàn làm phim “Nghĩa tình Trường Sơn” Báo SGGP

Người bao nhiêu ký, bấy nhiêu vàng

Những ngày trở lại Đường 9, trời Quảng Trị mưa tầm tã. Dòng Đakrông huyền thoại nằm bên con đường anh hùng ấy cứ cuộn chảy với màu nước bạc. Chúng tôi (Đoàn làm phim “Nghĩa tình Trường Sơn”- PV) được ông Kỳ đưa đến các địa danh: cầu Đầu Mầu, cao điểm 241, cầu Chui… địa danh gắn với những chiến công oanh liệt của đồng đội và của chính ông.

Người dân Cam Lộ đến giờ vẫn truyền nhau câu chuyện về tiểu đội ngụy mang tên Xì Chuồn được đồn đại là “súng đạn bắn không thủng”. Riêng ông Kỳ lý giải: “Tiểu đội Xì Chuồn đi đến đâu là hãm hiếp dân lành, bắn giết người đến đó. Chúng ra lệnh cho dân, thấy tôi ở đâu là phải báo ngay nếu không chúng sẽ giết. Ai phát hiện và giết chết được tôi thì chúng thưởng vàng, số lượng bằng trọng lượng của tôi. Thực tế là chúng ngậm sẵn đầu đạn trong mồm, dùng súng bắn toàn vỏ đạn nên có nghe tiếng nổ, còn tên bị bắn thì nhè đầu đạn ra phỉnh nhân dân. Thế nên bà con sợ, còn bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cũng e dè”.

Một ngày đầu năm 1966, tiểu đội Xì Chuồn lùng sục bắt “Hùm xám” dọc bên bờ sông Hiếu, đoạn chảy qua địa phận xã Cam Tuyền. “Hùm xám” cũng quyết đối đầu Xì Chuồn nên bố trí 3 mũi phục kích gồm mũi đón đầu, mũi thọc sườn và mũi đánh úp với 12 người nằm sát bờ sông… Khi phát hiện đội quân Xì Chuồn lăm lăm súng, lựu đạn tiến về bờ sông Hiếu, ông Kỳ lệnh cho đồng đội phải chờ giặc tới sát và phải lọt hẳn vào giữa trận địa mai phục mới được nổ súng. Khi nổ súng phải tiến lên phía trước chứ không được rút lui. Đứng ngay vị trí trận đánh năm xưa, ông kể: “Tôi nổ phát súng đầu tiên, tiếp đó 3 anh em ở tổ mai phục đón đầu hạ gục 4 tên, bọn chúng hoang mang quay đầu chạy lui thì mũi thọc sườn nhả đạn hạ luôn 6 tên nữa. 4 tên còn lại cắm đầu chạy ngược lại bị mũi đánh úp nổ súng liên hồi tiêu diệt hoàn toàn”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà 3 gian ở vùng quê Cam Lộ, ông Kỳ nhớ lại: “Từ ngôi nhà này, lúc vừa tròn 18 tuổi, tôi đã trốn ra vùng giải phóng để được đi đánh giặc... Lúc ấy tôi chỉ khoảng 50 kg, cao gần 1,7m, người gầy và đen sạm, mấy tên lính Mỹ bắt được túm cổ lôi đi thì coi như voi kéo củi thôi. Tôi lập được những chiến công ấy phần lớn nhờ vào đồng đội đã anh dũng hy sinh để cho tôi có ngày hôm nay. Công ơn đó suốt đời tôi khắc tâm ghi nhớ”.

Nghĩa tình đồng đội

Ký ức về đồng đội và những chiến công của ông Kỳ không thể nào kể cho hết. Song đến nay, ông vẫn nhớ trận chiến đấu phối hợp của Đại đội 1 và Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27) với lực lượng địa phương Cam Lộ do ông chỉ huy tại Hồ Khê - Đá Bạc (xã Cam Tuyền) ngày 28-2-1969. Từ 8 giờ sáng, bộ đội chủ lực và địa phương đã chiến đấu với một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ và đến 16 giờ cùng ngày, họ tiêu diệt và làm bị thương hơn 120 lính Mỹ, bắn cháy một xe tăng hạng nặng M148. Điên cuồng, địch đã dùng hỏa lực của cả không quân, pháo binh, bộ binh bắn vào Trung đoàn 27. Tất cả 13 đồng chí đang ở vị trí chiến đấu đã anh dũng hy sinh. Địch bỏ xác họ vào hố pháo rồi dùng bộc phá đánh tung. Sáng hôm sau, ông Kỳ cùng du kích địa phương đi tìm xác anh em, nhặt từng mảnh thịt da đưa về mai táng thành ngôi mộ tập thể.

Ông Kỳ nhớ lại, trong suốt thời gian ông tham gia chiến đấu từ năm 1964 cho đến ngày đất nước giành được độc lập, ông đã tham gia chỉ đạo và trực tiếp cầm quân chiến đấu hơn 500 trận ngang dọc Đường 9, tiêu diệt trên dưới 50 lính Mỹ, hơn 100 ác ôn và lính ngụy. Bởi thế mà đoàn làm phim chúng tôi đi đến đâu trên Đường 9 cũng nghe bà con nhắc đến ông Kỳ: Nhiều năm qua, dù trải qua bao nhiêu chức vụ lãnh đạo của tỉnh, song bản chất người lính trong ông vẫn không phai mà dường như càng ngày càng sâu đậm hơn. Đó là một tình cảm chân thành, nghĩa tình sau trước của ông với những đồng đội, đặc biệt là với thân nhân liệt sĩ, những người đã nằm lại Đường 9…

Đã nhiều năm nay, người dân Đường 9 vẫn thấy ông Kỳ dọc ngang vận động, quyên góp tiền để mua sách vở, gạo… tặng cho những bà mẹ nghèo có con là liệt sĩ ở vùng đất Cam Lộ. Không dừng lại đó, ông còn giúp vốn cho anh em cựu chiến binh mua giống cây đem về vùng đất đã từng chiến đấu, san bằng hố bom, phủ xanh bằng những rừng cây bạt ngàn như vỗ về vùng đất vốn oằn mình trong lửa đạn chiến tranh. Thế nhưng, ít ai biết được rằng trong những năm tháng đi trồng rừng ấy, cũng chính là lúc ông Kỳ đi tìm những hài cốt đồng đội nằm đâu đó giữa bát ngát rừng xanh.

HỒNG ANH - MINH ANH

Tin cùng chuyên mục