Khắc họa hình ảnh người lính biên giới Tây Nam qua “Những ngọn khói bên đường”

Sau Mùa linh cảm, Mùa chinh chiến ấy, Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu bạt, nhà văn Đoàn Tuấn vừa có cuộc trở lại với chiến trường K qua bút ký Những ngọn khói bên đường (NXB Trẻ). Dường như với một người lính từng vào sinh ra tử, ký ức về những năm tháng tại mặt trận biên giới Tây Nam chưa bao giờ ngủ yên.

Nhà văn Đoàn Tuấn sinh năm 1960 tại Hà Nội, từng là sinh viên khoa Văn - ĐH Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp ĐH Điện ảnh Liên Xô (VGIK) năm 1991. Ông từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến 1983. Trong cuốn sách mới nhất, nhà văn Đoàn Tuấn nhớ lại: “Tháng 7 năm 1983, sau 5 năm chinh chiến trên chiến trường Campuchia, tôi được ra quân, về nước. Qua đồn biên phòng số 23, chúng tôi nghỉ lại trong một hậu cứ ở lưng đèo Mang Yang. Sau một ngày ngủ mê mệt, chiều tôi ra đường. Hiện ra trước mắt tôi hình ảnh một người phụ nữ chăn bò.… Và sau lưng người phụ nữ ấy, xa xa, một ngọn khói đang cuộn lên.

Ngọn khói của đồng bào Tây Nguyên. Ngọn khói thơm mùi nương rẫy. Đó là bức tranh rất đẹp đầu tiên tôi nhìn thấy khi trở về Tổ quốc. Một làn khói mỏng, bay lên từ nương rẫy trên sườn đồi, sao tôi cứ đứng nhìn mãi? Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã sống, đã trở về thật rồi. Tổ quốc hiện lên bằng chính làn khói xanh mờ ấy. Nó giản dị, âm thầm và bền bỉ như hơi thở”.

IMG_3510.jpg
Qua tập bút ký "Những ngọn khói bên đường", một lần nữa, nhà văn Đoàn Tuấn đưa bạn đọc trở lại chiến trường K, nơi ông đã có những năm tháng vào sinh ra tử

Chính làn khói xanh mờ ấy đã không thôi ám ảnh nhà văn Đoàn Tuấn trong suốt quãng đời cầm bút sau này. Ông viết về chiến trường K như một cách để trả nghĩa cho đồng đội, cho quá khứ hào hùng và bi thương. Các bút ký trong Những ngọn khói bên đường xoay quanh Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Đông Bắc Campuchia, đặc biệt là khu vực tỉnh Preah Vihear. Câu chuyện dài theo hành trình từ những ngày giữ chốt ở Gia Lai - Kon Tum đến khi vượt biên giới làm nghĩa vụ quốc tế, vượt sông Mê Kông truy kích quân Pol Pot, rồi tiến sang vùng Preah Vihear bảo vệ biên giới Campuchia, chống quân Pol Pot đột kích vào nội địa.

Với giọng văn mộc mạc, khỏe và chân thực của một người từng cầm súng rồi cầm bút, tác giả kể những câu chuyện về đời lính, trong thời chiến và hậu chiến. Qua đó, người đọc thấy được những hy sinh và gian khổ của họ, sự ác liệt của chiến trường, xương máu và những vết thương hằn sâu trong tâm khảm. Thế nhưng, vượt lên trên đạn bom, mất mát và khó nhọc, người lính vẫn cười vẫn hát, vẫn bày trò tếu táo chọc phá nhau, vẫn thấy được những mảnh bình yên, và luôn mong ước về hòa bình cho cả hai đất nước.

Những mẩu chuyện trong tập bút ký tưởng như vụn vặt nhưng đầy sự chắt chiu, thể hiện được nhiều khía cạnh về “con người” đằng sau “người lính”, thấy được tính cách và tình cảm bên trong từng bóng dáng cầm súng ra chiến trường.

Với tập bút ký Những ngọn khói bên đường, nhà văn Đoàn Tuấn tiếp tục bổ sung vào gia tài văn chương về chiến trường K của mình, đồng thời góp phần làm phong phú thêm hình tượng người lính Việt Nam, một hình tượng giữ vai trò quan trọng trong nền văn học nước nhà, vốn gắn liền với lịch sử chiến đấu dựng nước và giữ nước.

Những tác phẩm về người lính sẽ còn được viết tiếp và luôn cần được đọc, vì đọc và viết về người lính là cách để truyền lại hiểu biết về quá khứ, về những chặng đường đất nước đã đi qua, về những con người của dân tộc mình. Vì lẽ đó, Những ngọn khói bên đường vừa là lời nhắn gửi của một người đi trước đến thế hệ sau về cái giá của hòa bình, vừa là lời hứa với những người đã mất rằng thế hệ sau sẽ ghi nhớ và nỗ lực gìn giữ thành quả của họ.

Tin cùng chuyên mục