10 ngày qua, không chỉ người dân mà cả báo giới lẫn cơ quan quản lý đều rơi vào hoàn cảnh khá trớ trêu khi mà vấn đề không và có, đúng và sai, dâm ô hay không dâm ô… có vẻ như cứ liên tục hoán đổi.
Đầu tiên phải kể tới tập truyện ngắn Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Chỉ vài ngày sau khi có quyết định thu hồi của đơn vị quản lý cấp sở vì nội dung của cuốn sách “truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy” thì trong một cuộc tọa đàm với sự tham gia của nhiều nhà văn và đại diện Cục Xuất bản lại đi đến một thống nhất ngược lại rằng đây là tác phẩm văn học lành mạnh. Dư luận không chỉ hoang mang mà thực tế, khi chưa có kết luận cuối cùng mang tính pháp lý của cơ quan quản lý là Cục Xuất bản về cuốn sách thì ngoài thị trường, giá bán tác phẩm này được đẩy lên chóng mặt. Các nhà sách tư nhân tranh thủ “tát nước theo mưa” mang sách đi phôtô, bày bán với giá gấp đôi so với giá gốc.
Khi sự việc này chưa kịp chìm xuống, ngay sau đó, người ta lại một phen trở tay không kịp với quyết định của các cơ quan quản lý về live show của ca sĩ Chế Linh tại Hà Nội. Ngày 7-11, Sở VH-TT-DL Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí thể hiện quan điểm cương quyết không dung túng cho hành vi “thách thức” pháp luật của đơn vị tổ chức chương trình này là Công ty TNHH giải trí Bích Ngọc, bằng cách hủy giấy phép tiếp nhận live show ca sĩ Chế Linh.
Cũng trong buổi họp này, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hà Nội còn khẳng định sẽ không có việc tiếp tục xem xét việc có cấp lại giấy phép tiếp nhận biểu diễn hay không đối với Công ty TNHH Bích Ngọc, đồng thời sẽ tiếp tục “treo” quyền tổ chức chương trình của công ty này trong 6 tháng tới.
Vậy mà chỉ hai ngày sau, ngày 9-11, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT-DL, tức là đơn vị quản lý nghệ thuật biểu diễn ở cấp cao hơn lại ra quyết định cấp giấy phép cho chương trình này khiến không ít người phải giật mình. Theo những người đã nhiều năm làm công tác quản lý nghệ thuật, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng địa phương thổi còi nhưng trung ương lại cấp phép như vậy.
Bất thường hơn khi đơn vị tổ chức mới vẫn tiếp tục bán vé của chương trình và tất nhiên, những chiếc vé của khán giả đã mua trước đó vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng - như tuyên bố đanh thép của “bầu” Tiến - người đứng sau Công ty Bích Ngọc.
Giải thích về quyết định có vẻ “vỗ mặt” cấp quản lý TP, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, đây là việc làm vì quyền lợi của khán giả, vì “cứu” ca sĩ Chế Linh, một nghệ sĩ đã xa quê lâu mới chân ướt, chân ráo về nước…
Thực tế, có nhiều live show vì những lý do bất khả kháng phải dừng ngày, chuyển ngày biểu diễn và khi đó, nhà tổ chức cũng chấp nhận đó là một “tai nạn” và sẵn sàng chịu trách nhiệm xin lỗi và hoàn trả hoặc đổi vé. Không lẽ Cục Nghệ thuật biểu diễn chưa biết tới giải pháp đó nên đã mở lối cho live show này bằng cách tạo ra một tiền lệ xấu cho các công ty tổ chức biểu diễn thiếu chuyên nghiệp và coi thường pháp luật như Công ty Bích Ngọc?
Ai, cái gì đã tạo ra sự vênh nhau của các cấp quản lý, dẫn đến những hoài nghi về sự thiếu minh bạch, thiếu nghiêm minh của pháp luật?
MAI AN