Khi tỷ lệ sống chỉ còn vài phần trăm
Đêm 7-5-2025, hành lang khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, nghẹn ngào tiếng khóc của chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (31 tuổi, trú phường Bình Tiên, TPHCM). Trong tuyệt vọng, chị lê bước ra khuôn viên bệnh viện, quỳ giữa màn đêm, cầu xin một cơ hội sống cho con trai. Người mẹ trẻ phát nguyện xuống tóc, ăn chay suốt đời.
Chỉ vài giờ trước, bé Trần Ngọc Phước Duy (10 tuổi, con trai chị Diễm) còn hồn nhiên cười nói sau giờ tan học. Tai họa ập đến bất ngờ, một nhánh cây từ độ cao hơn 20m gãy, rơi xuống đập trúng đầu Duy. Giữa cơn mưa tầm tã, người dân đưa em đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đầu biến dạng, hôn mê sâu, chấn thương sọ não, giập não, xuất huyết rải rác... Máu ướt đẫm bộ đồng phục thể dục học sinh.
“Bác sĩ dặn dò gia đình chuẩn bị tâm lý vì con có thể không qua khỏi đêm ấy. Hai vợ chồng tôi chỉ biết gục xuống ở phòng cấp cứu”, chị Hồng Diễm nhớ lại. BS-CK2 Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin: “Tình trạng của Duy thực sự nghiêm trọng. Theo thang điểm đánh giá hôn mê Glasgow, người bình thường ở mức 15 điểm, nhưng Duy chỉ còn 4 điểm - cận kề cửa tử. Nếu rớt xuống 3 điểm, khả năng tử vong đến 99%”.
Suốt 10 ngày, Duy nằm bất động, không một biểu hiện nào cho thấy đứa trẻ có thể chống lại thần chết, bất chấp mọi nỗ lực của điều dưỡng và bác sĩ. Toàn bộ ê kíp như đi trên dây. Nhìn người mẹ của Duy tiều tụy với mái đầu cạo trọc, bác sĩ Nguyễn Văn Nhiều dù xót xa nhưng không thể hứa hẹn. Giữa làn sinh tử, các bác sĩ chỉ có thể nói một điều: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Nhiều đêm khuya khoắt, điều dưỡng xót xa khi thấy người mẹ phủ phục ngoài hành lang, đành đưa chị đến cửa phòng hồi sức. Những con số trên monitor nhấp nháy, dù không hiểu hết ý nghĩa nhưng chị Diễm biết hơi thở còn đây, bàn tay con ấm, là hy vọng vẫn còn. Đến ngày thứ 15, trong cơn hôn mê sâu, Duy bỗng chớp mắt - một cử động nhỏ đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cả ê kíp y bác sĩ và gia đình. Sau đó, Duy được chuyển đến tầng 3B1 - khoa Ngoại thần kinh. Mỗi bước đi của cáng bệnh như một nấc thang hy vọng. TS-BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, nhờ hồi sức thành công nên bệnh nhi thoát cửa tử, bước sang giai đoạn điều trị giằng co.
“Đầu con trọc lóc, móp méo, phình to, mắt thì dán băng keo, chân tay buộc lại vì sợ co giật. Nhiều đêm tôi vẫn giật mình tỉnh giấc vì hình ảnh ấy đè nặng tâm trí. Chúng tôi từng ở dưới đáy tuyệt vọng, chỉ biết cầu mong con về với mẹ, dù hình hài, di chứng ra sao. Bệnh viện Chợ Rẫy và Phòng Công tác xã hội bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Ơn này, suốt đời gia đình tôi không quên”, chị Nguyễn Thị Hồng Diễm chia sẻ.
Không ngoài chẩn đoán, phần đầu của Duy phình to vì nứt sọ và tổn thương màng cứng, dịch não tủy rò rỉ tụ dưới da. Ca phẫu thuật đầu tiên đã loại bỏ mảnh xương cắm vào màng cứng rồi vá lại. Nhưng 10 ngày sau, tình trạng giãn não thất xuất hiện, đe dọa khả năng phục hồi. Ca phẫu thuật đặt ống dẫn lưu từ não xuống ổ bụng đã cứu em thêm một lần nữa. Không còn thinh lặng hôn mê, Duy bắt đầu nghe được lời nói và đáp lại bằng cử động nhẹ... “Chúng tôi nhắc nhở nhau bằng mọi cách phải cứu sống con. Đây là một ca tổn thương hiếm gặp và cực kỳ phức tạp. Sự vận hành trơn tru từ cấp cứu, hồi sức đến phẫu thuật đã mang lại kết quả điều trị khả quan. May mắn đã mỉm cười với Duy”, BS Trần Huy Hoàn Bảo chia sẻ...
Những ngày này, trong căn nhà trọ chật chội, mẹ con Duy đang bước vào một cuộc chiến mới gian nan không kém để phục hồi chức năng vận động cho con.
Thắp hy vọng
Nếu câu chuyện của Trần Ngọc Phước Duy là cuộc đua với thần chết, thì câu chuyện của Lê Ngọc Phương lại là hành trình đánh đổi thân mình để giữ lấy sự sống cho con. Hy sinh bản thân để đổi lấy bình an cho con là bản năng thiêng liêng của người mẹ. Lê Ngọc Phương cũng vậy, dù cô quá trẻ (17 tuổi) để làm mẹ. Ngày 13-9-2025, tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đặc biệt, Phương bàng hoàng khi nhìn thấy bàn tay phải của mình đang… dính chặt dưới chân, còn cánh tay thì gắn vào ổ bụng. Cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng của song thai 24 tuần tuổi, Phương lập tức trấn tĩnh. “Các con an toàn, đó là điều đầu tiên em nghĩ đến”, Lê Ngọc Phương nói nhỏ trên giường bệnh.
Trưa hôm ấy, khi đang làm việc ở nhà máy thì tai nạn ập đến, cánh tay Phương bị máy dập trúng. Thời điểm cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM), cánh tay phải của Phương giập nát 1/3, bàn tay đứt lìa, gãy nát xương trụ và giập động mạch. Ngay lập tức, các bác sĩ hồi sức cấp cứu, sản khoa, phẫu thuật, gây mê hồi sức, huyết học, chấn thương chỉnh hình có mặt. Với các ca thông thường, bàn tay đứt lìa sẽ được nối lại nếu trong “thời gian vàng” dưới 6 giờ. Kỹ thuật vi phẫu sẽ nối lại gân, cơ, dây thần kinh, mạch máu, giúp bảo tồn chức năng vận động - được xếp vào nhóm phẫu thuật loại đặc biệt. Vì độ phức tạp rất cao, mỗi ca vi phẫu diễn ra ít nhất 6 giờ. Nhưng với thai phụ, việc gây mê và thời gian phẫu thuật kéo dài sẽ tiềm ẩn mối nguy cho thai nhi. Vết thương giập nát cũng đưa đến lo ngại sẽ hoại tử, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí mất cả mẹ lẫn con.
Thời gian qua, nhiều mô hình cấp cứu ngoại viện được triển khai ở các địa phương. Trong đó, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 hoạt động theo mô hình điều phối tập trung, tổng đài 115 kết nối bệnh viện, cảnh sát giao thông, địa phương. Hoặc, mô hình cấp cứu vệ tinh giúp mở rộng khả năng ứng cứu nhanh, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu dân cư đông người, khu du lịch.
Ngoài ra, mô hình cấp cứu đường không và đường thủy triển khai tại một số khu vực trọng điểm, phục vụ cấp cứu người bệnh vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Trong năm 2026, Bộ Y tế dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”, với các định hướng: xây dựng mạng lưới cấp cứu quốc gia; đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ nhân lực cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là kỹ năng sơ cấp cứu và xử trí nhanh tại cộng đồng…
NGUYỄN QUỐC
Phương án an toàn là tạo mỏm cụt, nhưng như vậy thì cô gái sẽ vĩnh viễn mất bàn tay. “Không ai có thể hiểu và cảm nhận hết những gì cô gái đang đối diện, ở cả hiện tại cũng như khi làm mẹ sau này”, bác sĩ Võ Thái Trung, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trăn trở. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Phương và song thai, nhưng vẫn giữ được bàn tay người mẹ? Cuộc hội chẩn căng thẳng đi đến quyết định dũng cảm: “Gửi tạm” bàn tay vào chân để nuôi cấy, chờ thời điểm phẫu thuật nối lại đúng vị trí. Kỹ thuật này từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Vài năm trước, bác sĩ Võ Thái Trung và ê kíp cũng “gửi tạm” bàn chân đứt lìa vào bên chân lành của người bệnh, sau đó nối lại thành công. Có lẽ đây là cơ sở quan trọng để bác sĩ lựa chọn phương án khác biệt đối với trường hợp của Lê Ngọc Phương.
Đúng như dự tính, ê kíp hoàn thành việc ghép tạm bàn tay của thai phụ vào cẳng chân chỉ sau vài giờ. Song song đó, kỹ thuật “bỏ túi” giúp đưa phần cánh tay giập nát vào ổ bụng để giữ chiều dài cánh tay, tạo thuận lợi cho ca ghép sau này. Với sức mạnh tập thể và lòng tận tâm, các thầy thuốc đã bước đầu thành công: bảo vệ bệnh nhân, thai nhi và cả niềm hy vọng của thai phụ. Sau 2 tuần, bàn tay nuôi ghép đã hồng hào, còn cô gái trẻ nở nụ cười sáng bừng giữa phòng bệnh. “Mẹ em khóc nhiều lắm, nhưng khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Em chọn cười vì khi các con chào đời, em sẽ được ôm con vào lòng. Lúc đó, bác sĩ ghép bao nhiêu bàn tay cho em cũng được”, cô gái trẻ lạc quan nói. Theo tính toán, khi song thai đạt mốc 32 tuần, Phương sẽ bước vào ca mổ quan trọng để bàn tay trở về đúng vị trí. Khao khát được vỗ về con bằng đôi tay người mẹ sẽ không còn xa nữa.
Giữa biến cố của đời sống, nếu năng lực sơ cứu tại chỗ và hệ thống cấp cứu ngoại viện hiệu quả, nạn nhân sẽ tăng cơ hội sống và hồi phục. Và khi đó, hành trình hòa nhập hậu tai nạn của những bệnh nhân như Duy và Phương sẽ bớt gian nan hơn. Trong nỗ lực chung của cả hệ thống, người thầy thuốc vẫn nỗ lực mỗi ngày, mỗi giờ để cứu người, để viết nên những câu chuyện ngoạn mục từ lằn ranh sinh tử. Ở nơi tưởng chừng là điểm dừng của số phận, các bác sĩ vẫn âm thầm gieo sự khởi đầu mới mang tên sự sống.