Kỳ tích y khoa giữa lằn ranh sinh tử - Bài 3: Chạy đua với tử thần

Tiếng còi xe cứu thương liên hồi, xé toang dòng xe cộ giữa phố phường đông đúc. Chiếc xe lao thẳng vào cổng cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Trên băng ca, một cô gái rất trẻ nằm bất động, toàn thân đẫm máu. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng, những bước chân hối hả, những mệnh lệnh dồn dập. Khoa Cấp cứu vang lên tín hiệu khẩn cấp: “Báo động đỏ!”.

Thập tử nhất sinh

“Gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho cháu Mỹ Anh. Không ai tin con có thể sống sót sau khi bị xe tải gần 20 tấn cán ngang người…”, anh Phạm Văn Tài (phường Bình Tân, TPHCM, ba Mỹ Anh) nghẹn giọng nhớ lại tai họa ập đến vào cuối tháng 2-2024. Phạm Thị Mỹ Anh (18 tuổi, khi đó là học sinh lớp 11), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gần như tuyệt vọng: suy hô hấp, giập phổi nặng, giập gan, vỡ thận, tổn thương não, lóc da ngầm diện rộng...

“Tất cả chấn thương đều dẫn về nguy kịch, tiên lượng không qua khỏi, chúng tôi không dám trông mong gì. Nạn nhân có thể tử vong ngay tại chỗ vì sốc đau, hoặc vì sốc mất máu, hoặc vì suy hô hấp do phổi giập quá nặng...”, BS-CK2 Nguyễn Đỗ Nhân, Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất phân tích 3 cửa tử mà cô gái phải đối mặt.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất “bấm nút” báo động đỏ nội viện - mức độ ưu tiên cao nhất. Đây cũng là “lệnh” huy động bác sĩ của các chuyên khoa phải lập tức có mặt, tối giản tất cả thủ tục và quy trình hành chính. Lúc này, chỉ còn lại một cuộc chiến giành giật sự sống.

Là nơi đầu sóng của mọi bệnh viện, Khoa Cấp cứu không có khái niệm chậm rãi. Người nhà khóc than, người bệnh rên la, băng ca loảng xoảng… Giữa hỗn loạn ấy, ê-kíp bác sĩ hội chẩn khẩn cấp tại chỗ.

Tất cả nhân lực cấp cứu đều dồn lực để níu giữ sinh hiệu (dấu hiệu sinh tồn) cho nữ sinh. Cơ thể người trưởng thành có khoảng 5 lít máu, nhưng Mỹ Anh đã mất gần 4 lít do vỡ xương chậu và toạc da từ lưng xuống tận chân.

Hai ngày đầu, ê-kíp liên tục khai thông đường thở, truyền bù máu, truyền dịch... nhưng bệnh nhân vẫn rơi vào sốc, có lúc tưởng như không giữ được tính mạng. Khi cha mẹ vật lộn với nỗi đau có thể mất con, các bác sĩ cũng giằng co trong phòng chăm sóc đặc biệt với tâm niệm “còn nước còn tát”.

Cho đến nửa đêm ngày thứ 3 sau tai nạn, bác sĩ bất ngờ gọi người nhà Mỹ Anh vào phòng gặp mặt. Hoảng hốt lao đi, anh Tài nghẹt thở khi đôi mắt con gái khẽ mở và cảm nhận được cha bên cạnh. “Con ráng nằm yên, không thì đau lắm. Bác sĩ sẽ trị cho con…”, anh Phạm Văn Tài nén lòng để vỗ về con, cũng chính là động viên chính mình.

L5a.jpg
BS Nguyễn Đỗ Nhân, Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, hỏi thăm bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Anh trước ngày xuất viện. Ảnh: Minh Khuê

Từ khoảnh khắc ấy, tia hy vọng dần le lói và sáng rõ. Ê-kíp dần kiểm soát được lượng máu chảy, tình trạng giập phổi cũng bắt đầu ổn định. Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nhân và cộng sự từng bước hóa giải mối nguy cho người bệnh chỉ trạc tuổi con mình.

Một lợi thế đáng kể là thể trạng của người trẻ giúp Mỹ Anh hồi phục chấn thương nhanh hơn dự tính. Sau nhiều ngày ổn định tình hình, ê-kíp tiếp tục xử lý đến phần da đang có nguy cơ nhiễm trùng rất cao vì mô bị giập.

Trong tình huống xấu nhất, nữ sinh phải đối mặt với hàng loạt ca mổ ghép da phức tạp và những vết sẹo rất lớn. Các bác sĩ nhiều lần mở đường dẫn lưu thoát dịch, băng ép tỉ mỉ và điều chỉnh dinh dưỡng, giữ trọn vẹn lớp da gốc.

Nhờ lợi thế bệnh viện đa khoa, các bác sĩ phối hợp, nhận diện sớm nguy cơ biến chứng để “đi trước đón đầu”. Để rồi sau 2 tháng chiến đấu bền bỉ, ngày đoàn tụ với gia đình là một thiếu nữ lành lặn, có thể vận động chậm rãi.

Theo bác sĩ Nguyễn Đỗ Nhân, may mắn là một phần tạo nên kỳ tích, nhưng quan trọng là tốc độ và sự phối hợp. Nếu cấp cứu chậm trễ dù chỉ vài phút, nữ sinh có thể sẽ mất cơ hội ngay từ cửa tử đầu tiên.

Báo động đỏ là quy trình cấp cứu thực sự hiệu quả, giúp đơn giản hóa các thủ tục, từ giấy tờ, phương tiện đến nhân lực. Khi được huy động, đại diện các khoa đều phải có mặt ở Khoa Cấp cứu ngay lập tức, đánh giá toàn diện, xử trí tại chỗ, chạy đua thời gian. Mỹ Anh cũng như rất nhiều ca nguy kịch khác được cứu sống, một phần nhờ vận hành hiệu quả quy trình báo động đỏ và sự hợp lực liên chuyên khoa.

Quy trình báo động đỏ nội viện do PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tiên phong triển khai tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM từ năm 2010, khi ông là giám đốc bệnh viện này. Sau đó, ngành y tế TPHCM đã nghiên cứu, xây dựng quy trình “Báo động đỏ liên viện” nhằm kết nối các bệnh viện, các tuyến, huy động nhiều nguồn lực trong thời gian ngắn nhất để cấp cứu hiệu quả.

Từ thực tiễn tại TPHCM, Bộ Y tế đã bổ sung quy trình “Báo động đỏ nội viện và liên viện” vào Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016, trở thành quy trình thường quy của hệ thống y tế. Trong 5 năm đầu triển khai, quy trình cấp cứu báo động đỏ tại TPHCM đã góp phần cứu sống gần 3.700 bệnh nhân nguy kịch. Đây được xem là hoạt động nổi bật trong một thập niên cải tiến chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Thời gian là sự sống

Ở giữa ranh giới mong manh sống - chết, thời gian chính là sinh mệnh, là vô giá. Để thắng được tử thần, cần cả một hệ thống cùng chạy đua. Trong những cuộc chạy đua cứu người, bắt buộc phải có sự hợp lực của các bộ phận, nhiều chuyên khoa và đây là lợi thế đặc biệt của các bệnh viện đa khoa tuyến chuyên sâu.

Cách đây vài tháng, cú tông trực diện của xe container khiến chị Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi) gần như biến dạng cơ thể. Chuyển đến Bệnh viện Quân y 175, Huyền trong tình trạng thập tử nhất sinh: giập phổi, vỡ bàng quang, vỡ buồng trứng, gãy khung chậu, ổ bụng xuất huyết ồ ạt...

Lập tức, toàn viện báo động đỏ, huy động hàng loạt chuyên gia từ sản khoa, chấn thương chỉnh hình, tiết niệu, gây mê hồi sức… Một cuộc phẫu thuật xuyên đêm, một cuộc chạy đua nghẹt thở với tử thần bắt đầu. Bệnh nhân có thể tử vong nếu chậm trễ ở bất kỳ công đoạn nào.

Cô gái bị gãy khung chậu kiểu “gió thổi”, một dạng tổn thương phức tạp hiếm gặp (chỉ chiếm 6% trong các ca gãy khung chậu). Bác sĩ Trần Quang Khanh, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Quân y 175 mô tả: “Kiểu gãy đặc trưng này xảy ra khi lực va chạm mạnh đồng thời tác động ở phía trước, phía sau, bên hông, khiến một bên cánh chậu mở ra, một bên khép lại như bị gió thổi lệch toàn bộ khung xương. Tổn thương thường đi kèm gãy xương cùng và khớp mu, làm mất vững hoàn toàn khung chậu”.

Trong ca phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ đã cố định ngoài khung chậu nhằm ngăn tổn thương nội tạng lan rộng. Song song đó, nhóm tiết niệu và sản phụ khoa khâu phục hồi bàng quang và buồng trứng phải. Đội ngũ y bác sĩ tập trung tối đa và cầm máu thành công, ổn định huyết động, chặn đứng tình trạng sốc đa chấn thương. Đèn phòng mổ tắt. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực các y bác sĩ sau hàng giờ đồng hồ cân não. Nhưng như vậy mới chỉ đạt được một nửa hành trình.

Hai tuần sau đó, Huyền lại bước vào ca phẫu thuật nắn chỉnh di lệch khung chậu với sự hỗ trợ của công nghệ in 3D. Công nghệ này giúp mô phỏng trước mức độ tổn thương, tiên lượng các khó khăn và xác định vị trí tối ưu đặt nẹp vít. Chính vì thế, hiệu quả kết hợp xương bên trong đạt độ vững chắc cao, thời gian phục hồi được rút ngắn.

Như những người thợ mộc bậc thầy, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình nắn chỉnh khung chậu, cố định xương bằng nẹp vít và tái tạo cấu trúc xương bị gãy. Sau 3 tháng mòn mỏi, cô gái trẻ không dám tin mình đã có thể ngồi dậy được và trở lại cuộc sống hàng ngày. Cô đã chiến thắng số phận. Sự tận tụy của các bác sĩ đã giúp người bệnh vượt qua cửa tử, mang lại cả tương lai cho họ.

Năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy lập kỳ tích khi cứu sống một trường hợp bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Nạn nhân bị xe container cán nát nửa thân dưới, mất dương vật, giập nát đùi, rách tầng sinh môn, đứt hoàn toàn trực tràng, vỡ bàng quang, cơ hội sống gần như không còn.

Các bác sĩ đã bỏ qua nhiều khâu như xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để trong vòng 30 phút đưa người bệnh vào phòng mổ khẩn cấp. Ê-kíp cấp cứu phải sử dụng tấm lưới nhân tạo để giữ cho nội tạng không trào ra ngoài, vì cơ thể mất chức năng bảo vệ của khung xương chậu trái.

Trải qua 11 lần phẫu thuật, 112 ngày điều trị và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, bệnh nhân đã vượt lên số mệnh một cách kỳ diệu dù cơ thể chịu ít nhiều khiếm khuyết. Đó là một kỳ tích của y học và của niềm tin vào sự sống.

Tin cùng chuyên mục