Lặng lẽ tri ân

Năm 1978, trận địa ác liệt 43 ngày đêm ở đồn Long Khốt (thuộc tỉnh Long An trước đây, nay là tỉnh Tây Ninh) đã níu giữ 5 người lính trẻ ở lại với đất mẹ. Hôm nay, trong đền thờ liệt sĩ Long Khốt còn đó dòng tên tưởng niệm người đồng đội cũ.

Ngày cuối tháng 7 này, chú Ba (ông Võ Văn Nào, nguyên Phó đồn trưởng đồn Long Khốt khi đó) lại đến đền thờ, thắp nén nhang và tâm niệm: “Năm đó, mấy anh em chỉ mong quê nhà bình yên, bà con quê mình trúng vụ lúa là mừng lắm rồi”.

Cứ đến tháng 7, trong lòng mỗi người Việt luôn dành sự tri ân, bởi đất nước, dân tộc đã bước qua 2 cuộc chiến vệ quốc trường kỳ bằng máu của những anh hùng liệt sĩ. Khi nước nhà thống nhất, những tưởng đã có trọn vẹn hòa bình thì cuộc chiến biên giới nổ ra, các anh lại lên đường và rồi không ít người đã mãi mãi nằm lại để Tổ quốc bình yên hôm nay.

Tại các địa chỉ đỏ dọc chiều dài đất nước những ngày này có vòng hoa trắng tưởng niệm, có nén nhang thành kính và có cả hồi chuông, ngọn nến nguyện cầu anh linh người nằm lại trong lòng đất mẹ được yên lòng.

Rất khó để trả lời và cũng xin đừng hỏi rằng sao mấy mươi năm rồi, vẫn còn nước mắt nghẹn ngào. Đã là mất mát thì không có nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, bởi nỗi đau nào cũng quặn thắt như nhau. Có người vẫn đỏ hoe mắt bởi câu chuyện cũ, dẫu có nghe đến năm lần bảy lượt, vẫn đau xót khi nhìn vào dòng chữ “liệt sĩ chưa biết tên”, mấy mươi năm rồi nhưng đâu đó có người mẹ vẫn cứ mãi ngóng trông con về.

Đất nước sắp xếp lại đơn vị hành chính, các tỉnh thành hợp nhất để phát huy hơn nữa thế mạnh địa phương, một số tỉnh thành khu vực biên giới Tây Nam cũng hợp nhất, một dải liền kề vùng biên giới Tổ quốc. Có nơi ranh giới chỉ là cánh đồng, con sông, đường tuần tra là những chiếc vỏ lãi xuôi theo dòng nước. Để rồi trong những tháng ngày hào hùng hay bình yên hôm nay, người chiến sĩ biên phòng vẫn tròn nhiệm vụ.

Trong chiều tháng bảy lất phất mưa, đâu đó trên những nẻo đường Tổ quốc, các nghĩa trang liệt sĩ, dưới chân bia, có đôi dép tổ ong ai để lại, cùng nắm nhang còn âm ỉ cháy, có lẽ là của người đồng đội cũ vừa ghé thăm. Mưa biên giới không dữ dội như trong ký ức chiến tranh, mà rả rích như lời ru của mẹ. Trong tiếng mưa, có những mầm xanh vươn mình phủ xanh đất mẹ, chờ mùa bội thu.

Tháng bảy về, bà con vùng biên lại lặng lẽ cùng về nghĩa trang liệt sĩ, về đền Long Khốt thắp vài nén nhang, kể lại chuyện xưa cho sắp nhỏ nghe: “Hồi đó, quê mình đầy cỏ lác, vậy mà mấy chú vẫn giữ được từng tấc đất quê hương”. Câu chuyện tưởng cũ, nhưng mỗi lần nhắc lại, vẫn rưng rưng lòng biết ơn. Bởi đã có những chiều mưa trắng trời biên giới, có người ngã xuống mà không kịp để lại dòng tên…

Tin cùng chuyên mục