Gần 30 năm qua, tôn chỉ của nơi này vẫn vậy: Không thu học phí, tận tâm chăm sóc học viên như người thân của mình.
Lớp học trong mùa hè
Trong khi các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo đang trong kỳ nghỉ hè, tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật quận 4 (gọi tắt là Trung tâm) vẫn rộn rã tiếng giảng bài của cô và tiếng nô đùa của trẻ. Gọi là trẻ, thật ra cũng có một số em đã ở độ tuổi trưởng thành nhưng trí tuệ vẫn chưa phát triển. Bà Trương Thị Lợi (70 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm, cho biết: “Các em theo học ở đây đều trong tình trạng trí tuệ chậm phát triển, kém khả năng vận động, bị hội chứng down và câm, điếc. Do vậy, chúng tôi vừa điều trị bệnh tật cho các em vừa tổ chức dạy chữ, dạy nghề, tăng cường sức khỏe, nâng cao nhận thức cho các em qua hoạt động vui chơi giải trí. Các em được học và tập luyện bằng các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ cho việc phục hồi các chức năng. Chẳng hạn, dạy thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu bằng tay và điệu bộ, nét mặt cơ thể) bằng giáo trình tương tác điện tử, tức là kết nối máy vi tính vào internet để tiếp cận thực hành bài học. Nhờ vậy, các em tiếp thu rất nhanh”.
Trung tâm là cơ sở từ thiện hoạt động hoàn toàn miễn phí, do Thượng tọa Thích Từ Giang, Viện chủ Linh Quang tịnh xá, thành lập từ năm 1989. Hiện Trung tâm có 6 lớp, với hơn 70 học viên khuyết tật là người TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Ở nơi đây, các cô như mẹ hiền, theo suốt mọi hoạt động, ngủ nghỉ, sinh hoạt của các em. Sáng dạy chữ, chiều dạy nghề.
Hết lòng chăm sóc trẻ
Mỗi thầy cô đến với Trung tâm có cơ duyên khác nhau, nhưng đều một tấm lòng chân thành, cao cả, yêu thương vô bờ, mong muốn sẻ chia với những bất hạnh của các em. Bà Đỗ Thị Nga - người đã phục vụ tại Trung tâm từ những ngày đầu thành lập - cho biết: “Khi xưa tôi là bảo mẫu ở trường mẫu giáo gần Linh Quang tịnh xá. Tôi thường xuyên qua lại nhà chùa. Chiều đó, sư thầy cho biết sẽ mở một trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ khuyết tật, hoạt động miễn phí để chia sẻ gánh nặng với gia đình và xã hội. Đêm về, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định xin nghỉ ở trường để hỗ trợ Trung tâm này. Biết công việc sẽ rất vất vả, thu nhập không cao, nhưng tôi muốn góp một phần công sức của mình để chăm lo giúp đỡ các em”.
Nhiều trẻ khuyết tật hiếu động và không nhận thức được việc làm mang tính quậy phá của mình, khiến các thầy cô càng thêm vất vả. Trong một lần đưa các em đi tham quan Thảo Cầm viên, vừa xuống xe, một em trai bỏ chạy. Chạy đến cầu Thị Nghè, em mệt, ngồi thụp xuống. Bà Nga chạy đến, ngồi xuống với em. Sau một hồi thuyết phục, em mới đồng ý đi trở lại Thảo Cầm viên. Tuy nhiên, khi đứng lên thì em đột ngột cầm một hòn đá đánh vào mặt bà Nga. Đó là một trong những kỷ niệm nhớ đời của bà với mái trường đặc biệt này. Bà Nga tâm sự: “Cháu nó có kiểm soát được hành vi của mình đâu, học buổi sáng, chiều lại quên. Hiểu vậy nên tôi cũng không nản lòng, vẫn chăm lo cho các cháu”.
Vui khi các em tiến bộ, nhận ra mặt chữ, biết việc mình làm, và buồn vì sự quá hiếu động, quậy phá của các em. Dầu vậy, các thầy cô ở cơ sở giáo dục này luôn lấy việc mình đang tận tụy làm là niềm vui, là hạnh phúc.