Đối với các cụ già này, bà Nguyễn Thị Còn phải chăm sóc cho mọi sinh hoạt của các cụ. Ảnh: HỒ XUNG
Bà Nguyễn Thị Nhuận, sinh năm 1915, là người già mới nhất đến ở tại “Mái ấm tình người” của chùa Diệu Pháp. Suốt 54 năm, bà Nhuận làm người giúp việc cho một gia đình, chăm sóc mấy đời người cho nhà chủ, đến khi bà yếu quá, không còn đi làm được nữa, mới nghỉ việc.
Thấy bà già yếu, neo đơn, không nơi nương tựa, các phật tử giới thiệu cho bà vào chùa. Đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa, cho biết: “Điều kiện để chùa nhận nuôi là các cụ nghèo khổ, neo đơn, không nơi nương tựa. Năm 1992, chùa Diệu Pháp lần đầu tiên nhận hai cụ vào nuôi, sau đó các phật tử thấy chùa chăm lo tốt cho các cụ, liền giới thiệu thêm các cụ không nơi nương tựa vào. Từ đó đến nay, đã có hơn 10 cụ qua đời, chùa đều lo ma chay chu đáo”.
Hiện nay, có 39 cụ già đang sống ở hai khu nhà của chùa, người trẻ nhất năm nay 52 tuổi, cụ già nhất là bà Dương Thị Lan, 92 tuổi, đã sống 12 năm ở chùa. Để tiện việc chăm nom, săn sóc các cụ, hai dãy nhà “Mái ấm tình người” thì một dãy được dành cho 19 cụ già yếu, không thể tự chăm sóc bản thân.
Bà Nguyễn Thị Còn, 62 tuổi, người chăm sóc chính cho các cụ tâm sự: “Công việc cũng cực lắm, 4 giờ sáng đã dậy. Cả ngày tôi phải đi theo lo cho các cụ từng chút một, tối nằm xuống ngủ cũng không yên, các cụ đau bệnh hoặc bị lẫn (mất trí nhớ) nên la lối cả đêm. Nói vậy, nhưng đã phát tâm làm từ thiện thì dù cực đến mấy cũng làm”.
Theo Đại đức Thích Nguyên Pháp, ngoài việc chăm sóc tận tình cho các cụ đã quá yếu, chùa cũng đề ra các hoạt động nâng cao sức khỏe, thư giãn tinh thần cho các cụ. Buổi sáng, chùa tổ chức cho các cụ tập thể dục dưỡng sinh theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên, sau đó ăn bánh và uống sữa.
“Các bài tập dưỡng sinh rất có ích cho sức khỏe nên có cụ lúc vào chùa phải chống gậy, sau khi ở chùa một thời gian thì có thể bỏ gậy, đi lại bình thường”, Đại đức Thích Nguyên Pháp nói. “Tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều cụ đến xin được ở tại chùa. Đại đức Thích Nguyên Pháp trầm ngâm: “Hiện nay chùa đành phải từ chối nhận tiếp người vì hai dãy nhà dành cho các cụ đã chật, lại đang bị sụt lún ven sông, các dãy nhà đều đã bị rạn nứt, rất dễ bị sụp đổ. Nhà chùa đang quyên tiền để xây lại hai dãy nhà mới cho các cụ, nhưng nếu bờ sông chưa được kè lại, tiếp tục sụt lún như hiện nay thì chúng tôi cũng khó có thể xây nhà ổn định được.
Các cụ muốn vào chùa, mà chúng tôi không nhận các cụ vào thì cũng rất áy náy, nhưng nếu nhận các cụ vào mà không lo chu đáo được cho các cụ thì sao đành…”. Rời hai dãy nhà “Mái ấm tình người”, chúng tôi theo Đại đức vào thắp hương cho các chiến sĩ cách mạng từng ẩn náu tại chùa trong chiến tranh. Từ năm 1964 đến năm 1975, chùa Diệu Pháp là nơi ẩn trú, hội họp của các đồng chí hoạt động trong Hội Sinh viên-Học sinh và Thành đoàn Sài Gòn, chùa được xây dựng ven sông là để các chiến sĩ cách mạng dễ trốn tránh những trận truy quét của giặc.
Bây giờ, vị trí ven sông ấy trở thành một chốn nương thân với một không gian yên tĩnh, thanh bình cho các cụ già không nơi nương tựa. Thế nhưng, đối với các cụ ở chùa Diệu Pháp, ở đây không chỉ là một không gian rộng rãi, trong lành, mà trên hết là sự đầm ấm của tấm lòng nhân ái, cảm thông.
ÁI CHÂN – MINH TÚ