Sau 2 năm 4 tháng dưới sự dìu dắt, dạy bảo của cô Vỵ, các em đã nói, đọc, viết, tính toán nhanh hơn, được nhiều phụ huynh đặt niềm tin.
Cô Hoàng Thị Vỵ (người dân tộc Cao Lan, giáo viên đã nghỉ hưu và sinh hoạt tại Chi bộ thôn Ngòi Khang, Đảng bộ xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) vẫn không ngừng mang trong mình ngọn lửa tâm huyết với nghề, đặc biệt là với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ nhỡ và khuyết tật. 2 năm 4 tháng dưới sự dìu dắt, dạy bảo của cô Vỵ, các em đã nói, đọc, viết, tính toán nhanh hơn, được nhiều phụ huynh đặt niềm tin.
Các em gọi cô là “mẹ Vỵ” - cái tên giản dị nhưng chứa đựng cả một trời thương yêu. Ở nơi non cao heo hút này, cô là người đã mở ra cánh cửa để những mảnh đời thiệt thòi tìm thấy ánh sáng của học tập và niềm tin.
Cô Vỵ đưa các học trò tham gia hoạt động trải nghiệm
Cô luôn ân cần, niềm nở, động viên, an ủi các em trước khi vào lớp học
Lớp học được mở ngay tại hội trường của Thôn Ngòi Khang với 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật và có những học sinh cách thôn 12km, hàng ngày gia đình phải đưa đón đến lớp học
Cô Vỵ dạy cách phát âm cho em Hoàng Ngọc Chiến, dân tộc Dao, bị khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, tăng động giảm chú ý
Em La Quốc Bảo, dân tộc Tày, mọi sinh hoạt như: Ăn, uống, viết... đều bằng chân
Em Bảo còn sử dụng khá thành thạo vi tính từ mở máy, cắm chuột, mở các ứng dụng... trên laptop
Bà ngoại em Hoàng Ngọc Tú cùng cô Vỵ và các em học sinh trong lớp tìm hiểu các lớp dạy online cho trẻ em khuyết tật
Cô cũng dành thời gian phát triển kinh tế gia đình
Cô Vỵ nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cô Vỵ (hàng trước, thứ 4 bên phải sang) nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” của Hội Khuyến học Việt Nam