Một người em kết nghĩa

SGGP
Mới đó mà đã 20 năm, kể từ ngày tôi nhận em làm em kết nghĩa. Hồi đó, chúng tôi học chung cấp 3. Một dạo, tôi được thầy chủ nhiệm xếp ngồi gần em. 

Một người em kết nghĩa

Khi ấy em là một cô bé nhỏ xíu, nhút nhát. Còn tôi dù không nhiều tuổi hơn nhưng đã khá từng trải nên già dặn. Đã có vài bạn gái trong lớp hay gọi tôi là “anh Hai”, vài bạn trai thì hay gọi tôi là “cố vấn” bởi tôi thường góp cho chúng bạn những ý kiến xác đáng trong nhiều vấn đề.

Với cô em kết nghĩa, tôi đóng vai người anh khá tốt. Không chỉ giúp đỡ trong việc học (tôi là lớp phó học tập, rồi lớp trưởng), còn động viên nhiều điều trong cuộc sống. Gia đình em cũng làm nông như gia đình tôi, lại đông anh em nên cuộc sống khá vất vả. Có dạo, tôi thấy em chỉ có một bộ áo dài đi học. Còn tôi, được 2 cái áo trắng và 2 cái quần tây đã vá vài chỗ…

Em và tôi vào cùng trường đại học mà không hề hò hẹn trước. Xa nhà, lại bạn cũ, chúng tôi động viên, giúp đỡ qua lại thường xuyên, và tình yêu nảy nở bao giờ chẳng biết. Nó đến rất tự nhiên, không phải do “tiếng sét” hay sự hào nhoáng nào hết. Chỉ vì cảm thương nhau, chia sẻ nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau.

Hồi đó, em ở ký túc xá gần trường học, còn tôi ở trọ khá xa trường. Có dạo tôi phải đi nhờ xe đạp của mấy đứa bạn ở cùng phòng, sau sắm được chiếc xe đạp sườn ngang cà tàng. Khi yêu nhau, tôi và em gắn bó nhiều kỷ niệm trên chiếc xe đạp không có yên sau đó. Em hay ngồi trên sườn ngang trước tay lái của tôi để tham gia vào nhiều sinh hoạt, từ những buổi ngoại khóa của sinh viên, các câu lạc bộ ở Nhà Văn hóa Thanh niên đến những chuyến đi chơi xa.

Có những hôm tôi đèo em trên “con ngựa sắt” đi về Biên Hòa hay ra quận 2, Thủ Đức - khi đó vốn còn như một vùng quê. Mỗi bận qua cầu Sài Gòn, tôi hay nhắc lại câu chuyện vui mà trên lớp thầy có kể: “Hồi còn yêu nhau, chở người yêu qua cầu Sài Gòn, nàng hỏi “có mệt không anh?”, thì chàng trai nào cũng bảo “phình phường”…

Sau khi ra trường mấy năm, có công việc ổn định, chúng tôi lấy nhau, kết thúc “quan hệ anh em kết nghĩa”. Sau này tôi hay đùa: “Chắc hồi đó mẹ đã để ý ba nên ba đi đâu mẹ cũng đi theo, thành ra không thể nào thoát khỏi tay mẹ”. Em thì chọc lại: “Chứ không phải ba cũng nghiêng ngả với em nọ em kia mà người ta chê nghèo không chịu nên mới chịu quen mẹ sao”. Tôi đành chống chế: “Thì cũng khen mẹ có con mắt tinh đời nên quyết lấy ba, chứ mấy cô kia giờ mà gặp lại ba sẽ hối hận cho coi”…

Mười mấy năm lấy nhau, đã có 2 con gái, có chút thành tựu, coi như chúng tôi đã có ngần ấy năm hạnh phúc. Lâu lâu có dịp họp mặt bạn bè cũ, trong đó cũng có vài cô em “kết nghĩa” khác, mấy bạn cũ hay “khen đểu”: “Chưa thấy cặp nào bền như cặp này, đi cùng từ hồi phổ thông cho đến đại học. Nào ai biết, có một thời, “em chỉ là em gái thôi”!...

TRỊNH MINH GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm lặng người, rớt nước mắt tại nghị trường Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm lặng người, rớt nước mắt tại nghị trường Quốc hội

Tranh luận với đại biểu Vũ Tiến Lộc là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng nay 23-10, đại biểu Đoàn TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã rớt nước mắt, nghẹn ngào khi nói về những đứa trẻ, con cái, cuộc sống khó khăn thiếu thốn của hàng ngàn, hàng triệu công nhân lao động khi có đề xuất tăng giờ làm thêm, không giảm giờ làm việc bình thường

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Phải công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở...

Tin buồn