Nắm tro bếp

Sang chơi nhà cậu, mợ tôi kể: Cậu bây giờ hay làm chuyện khác người, khi cả nhà quây quần trước tivi để xem bóng đá thì ổng lui cui đi rây tro bếp, cất vào góc nhà.

Cậu chỉ tôi chỉ cười: Cái khác người của tui có chủ tính chứ không vô duyên, vô cớ. Rồi cậu bảo: Tro bếp trong tay cậu là “vũ khí”, “bảo bối”. Tôi còn bán tín bán nghi thì cậu giải thích, tro bếp đem rây, bỏ số than củi chưa cháy hết, có thể dùng để rửa chén bát, ly tách, khử được mùi tanh, tẩy vết trà, vết ố rất trắng, sạch. Theo cậu, cách dùng này vừa tiết kiệm, vừa thể hiện  quyền chủ động của người tiêu dùng; có thứ thay thế, để mà tẩy chay bớt chất tẩy rửa bằng chất hóa học. 

Cậu tôi từng sống qua thời chiến tranh, loạn lạc; từng có lúc vét từng đồng tiền cuối cùng, từng nhiều ngày chịu đói; vì thế ông trân quý từng đồng bạc nhỏ, nâng niu từng que củi, vốc tro.

Ngày nay, bọn tôi được sống trong cảnh bình yên, vật chất đủ đầy, khi cần chỉ bật gas, cắm điện để nấu nướng. Cành cây, mớ lá bỏ mục ngoài mưa, không mấy khi quan tâm đến lời kêu gọi tiết kiệm điện, hay mặc cho gas tăng giá.

Chuyện hôm nay của cậu. Kinh nghiệm của ngoại truyền lại cho cháu con, không thể xem là chuyện vặt.

NGUYỄN KHANH

Tin cùng chuyên mục