Ông đã tròm trèm 90 tuổi, nhưng còn rất khỏe. Một bữa ăn vui làm được hai, ba bát cơm, còn uống cũng được bốn, năm chai bia hoặc nửa xị rượu đế cùng bè bạn. Khỏe là vậy nhưng lúc nào cũng thấy ông buồn, dù trong nhà không thiếu thứ gì. Bà đã ra đi bỏ ông vài chục năm rồi, đứa con duy nhất và con dâu, hai cháu nội sống cùng ông. Nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ cảm thấy ông là nhất, ông sống thọ mà còn khỏe, tiền rủng rỉnh trong túi, nhà cao cửa rộng, con cháu sum vầy…
Đến bữa ăn thịt cá ê hề nhưng ông chỉ đụng đũa sơ sịa, ông cần sự cảm thông, chia sẻ nhưng con trai ông không hề để ý đến, đứa con dâu lại càng xa cách. Đến bữa ăn, cô bưng cho ông mâm cơm lên phòng, bỏ cái cạch, rồi bảo: Bố ăn đi! Hai đứa cháu nội đi học suốt ngày, tối về chui vào phòng riêng làm bài về nhà, rảnh thì “ôm” ti vi hoặc chúi đầu trong máy tính chơi game. Thời gian cả ngày chỉ 24 giờ nhưng ông thấy dài dằng dặc. Bốn bức tường như nơi giam ông cho đến ngày cuối đời.
Có bữa ông cưa dây xích khóa chiếc xe gắn máy, cưa cả khóa cổng thoát ra ngoài đi chơi với bè bạn. Nói là bạn bè nhưng bạn ông chỉ tầm 50, 60 tuổi. Ngồi khề khà ở quán lề đường, chỉ con khô, trái xoài vậy mà ông vui. Một điều họ kính ông, hai điều nghe ông nói. Ông cảm thấy mình có ích trong đời, còn hơn là tù nhân trong cái nhà cao sang kia. Đôi lần ông gợi ý mời bạn về nhà uống vài chai. Đứa con trai và con dâu gạt ngang từ chối. Chúng bảo, bố già rồi bia rượu làm gì cho hư người. Con dâu còn lên mặt nhà giàu khinh khi đám người khố rách áo ôm kia…
Chiếc xe gắn máy sau đó chúng bán đi, thay ổ khóa nhà, ông cũng tìm được chỗ tường thấp, bắc ghế trèo ra ngoài, hít thở không khí tự do. Có hôm, ông đi đường bị xe đụng. Thằng gây tai nạn chạy mất, người đi đường ngại dính líu sinh chuyện, bỏ ông nằm một hồi lâu trên đường. Ông dậy, tự đến trạm xá phường sơ cứu, rồi tự đi về nhà. Hỏi ông sao không gọi điện cho con, ông bảo: Nó nói đi ra khỏi nhà, nó không chịu trách nhiệm. Tới lúc tôi sẽ đi luôn, cậu à ! Không hiểu ông nói sẽ đi theo bà hay bỏ nhà ra đi.
Ông lúi cúi đi về nhà. Bóng ông thấp thoáng trên hè phố. Nắng chiều vàng hắt hiu như buồn cho cảnh cô đơn của ông.
Nguyên An