Nâng niu kỷ niệm với Báo SGGP

Cách nay vừa tròn 40 năm, năm 1976, tôi đang ở tỉnh Thanh Hóa. Có một người bạn thân thiết đã chuyển vào TPHCM công tác, khi trở về thăm quê hương có tặng tôi một túi quà. Anh nói: “Biết là ông say thơ phú, mê sách báo, nên quà từ TPHCM mang về tặng ông là… báo đấy!”.

Tôi hồi hộp mở lớp giấy bao bọc bên ngoài, bên trong đúng là một xấp dày mấy chục tờ báo SGGP. Đó là lần đầu tiên tôi được cầm trên tay mình tờ nhật báo xuất bản tại TPHCM. Hồi ấy, đất nước mới thống nhất một năm, còn nhiều khó khăn, giấy khan hiếm, nên Báo SGGP in trên loại giấy vàng vàng, hình ảnh và chữ đen kịt một màu. Tôi lần giở xấp báo xem thật kỹ. Rất nhiều tin tức của đời sống hàng ngày, cung cấp cho độc giả nhiều thông tin thiết thực.

Và tôi rất thích khi thấy chuyên mục văn hóa - văn nghệ của Báo SGGP có in thơ người lớn và cả thơ thiếu nhi. Sau đó, tôi liều lựa chọn một chùm 5 bài thơ của mình gửi Báo SGGP, dù rất ít hy vọng được chọn đăng. Vậy mà sau đó một tháng, tôi nhận được 3 tờ báo SGGP gửi biếu, có in thơ của mình. Từ đó, cứ vài tháng tôi lại gửi thơ đến Báo SGGP và có nhiều bài được chọn đăng. Có những bài thơ đã đăng còn được Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đưa lên sóng phát thanh. Thật cảm động, dù tôi ở xa xôi, khi đăng bài, Báo SGGP đều gửi báo biếu và nhuận bút rất chu đáo. Thuở ấy, tôi là một chàng trai 24 - 25 tuổi, mới tập tễnh cầm bút sáng tác văn chương mà Báo SGGP vẫn ưu ái thế, đã cho tôi kỷ niệm đẹp, suy nghĩ đẹp về những người làm báo ở nơi tôi không có một ai quen biết.

Năm 1986, tôi được điều vào làm việc tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai). Hàng ngày, tôi được đọc Báo SGGP từ TPHCM gửi lên. So với 10 năm trước đó, Báo SGGP đã trình bày đẹp hơn rất nhiều, nội dung sinh động, hấp dẫn, chuyển tải nhiều thông tin nóng của cuộc sống. Từ đó, tôi tiếp tục gửi cộng tác với Báo SGGP, không chỉ thơ, mà còn cả bút ký, ký sự… viết về công trình thủy điện lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ. 

Mới đó mà đã 40 năm tôi cộng tác với Báo SGGP rồi. Có biết bao vui buồn trong cuộc đời, nhưng tôi vẫn nâng niu những kỷ niệm làm cộng tác viên của báo và vẫn lưu giữ cẩn thận những bài báo của mình. Xin chân thành cảm ơn nhiều thế hệ làm báo ở SGGP đã luôn quan tâm, trân trọng bài vở của cộng tác viên.

PHẠM MINH DŨNG (quận 9, TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn