Nếu không ai đốt lửa

Tặng Ngũ Huyền Cầm

Ngỡ bắt gặp trong em ngọn lửa cháy
không thôi
Lửa âm ỉ trong tim
Cồn cào và chất chứa
Như phún thạch vẫy vùng trong núi lửa
Tìm đâu ra
Cơn địa chấn cuối mùa
Giữa mây tạnh trời quang?

Như con cá ăn chìm
Em giấu lửa trong than
Sau giọt gió bình yên
Là một trời bão táp
Mỗi hạt nước đều mang trong mình
cảm giác đại dương
Và con sóng bạc đầu khô khát
Sao em nỡ khuôn cuộc đời mình
Thành giáo điều công thức khô khan?

Những tù ngục trái tim
Tù ngục của nhân gian
Vòng kim cô mỏng manh
Lưới trời đâu dễ thoát?
Em lang thang tìm mình giữa đám đông
ngơ ngác
Ở đâu cơn sóng thần
Khi biển cả vẫn lặng câm?

Đời người như bóng câu thoảng qua
Nghe sét đánh mấy lần?
Phún thạch đang trào sôi
Sao người không đốt lửa?
Bạc bẽo thời gian
Ai gõ cửa để cho ai mở cửa
Cho vỡ bờ sông Ngâu

Cõi người vô biên
Xin em đừng mã hóa cái đầu
Thế giới tâm linh siêu nhiên
Sao có thể lập trình bỏ ô theo thước tấc?
Trái tim lớn đời người thì quá chật
Ai đo được
Giữa nhân sinh vô thường
Những bí ẩn muôn đời của cuộc sống,
tình yêu?

Hà Nội – đêm hè giữa đông
11-2006 

DƯƠNG TRỌNG DẬT

Tin cùng chuyên mục