Ở giữa thủ đô, 4 cháu nhỏ thiệt mạng vì rớt xuống hố nước của một công trình dở dang. Khi xảy ra tai nạn, người dân tại chỗ kiếm hoài không thấy người của đơn vị thi công. Còn đại diện chủ đầu tư thì mãi mới ló mặt và giải thích rằng: “Nguyên nhân là do trời mưa nhiều, nên nước đọng thành ao. Công trường quá rộng, nên không cắm biển báo”. Đáng ngạc nhiên chưa hả trời?
Một xã ở Tiền Giang bao năm qua không có điện, cũng không có nước sạch để xài. Dân tình kêu rã họng, mà mọi thứ vẫn y như cũ. Bị báo chí truy vấn, ông giám đốc điện lực sở tại trố mắt: “Có chuyện đó thiệt sao? Kỳ thiệt, sao tôi không nghe báo cáo?”. Cũng câu truy vấn đó, ông trưởng chi cục thủy lợi giơ tay ngạc nhiên: “Thiệt lạ lùng quá thể. Mỗi năm đều có rà soát, mà sao lại có chuyện này vậy cà”?
Giải pháp cấp kỳ được hai ông sếp điện và thủy lợi đưa ra là người dân làm đơn, để các ngành chức năng... cứu xét?! Thực tế có thế nào thì cũng phải làm đơn cái đã, rồi từ từ tính. Không có cái đơn, biết tính thế nào?
Dân tình ai nghe nói những chuyện này phải tỏ ra hết sức bình thản, bởi các ông dân nếu có ngạc nhiên thì không thể cạnh tranh lại được với sự ngạc nhiên của các ông sếp đó, rõ chưa?
Tư Quéo