Ngon không?

Ở xứ mình đã có hàng loạt cuộc thi bự nhất, dài nhất, đông nhất... làm dân tình lé mắt. Nhưng cuộc sống luôn đa dạng, phong phú, cho nên có những thứ sau đây đã xuất hiện, nảy nở, phát triển, chín muồi, sẵn sàng cho việc tổ chức thi tiếp, thi nữa:

– Tài xế đa năng nhất: vừa phải bẻ vô lăng, né kẹt xe dằng dặc, vừa phải đọc hàng chục biển báo giao thông xếp lớp, che khuất nhau. Tài xế giỏi phải đồng thời hiểu trong nháy mắt tất cả các biển báo, biết mình thuộc “quy chiếu” của cái nào để không bị tuýt còi.

– Dân tình kiên nhẫn nhất: lãnh vực nào cũng phải chịu đựng thí điểm hàng chục năm, từ kinh doanh, giáo dục, giao thông đến môi trường. Nhưng mắc cười là thời gian thí điểm thì dài còn “tuổi thọ” của quy định, văn bản luật thì ngắn!

– Trí tưởng tượng siêu nhất: khu đô thị mới nào cũng đầy đủ cây xanh, nhà trẻ, trạm xá, siêu thị, sân vận động... Nhưng tất cả chỉ có trong mơ hoặc trên bản vẽ.
– Doanh nghiệp gánh khỏe nhất: vừa gánh tỷ giá thay xoành xoạch, cạnh tranh loạn xạ, phí “bôi trơn” cao ngất mà vẫn phải vay tiền ngân hàng với lãi suất trên trời.

– Tinh thần tự lập cao nhất: đụng chuyện gì là từ con nít tới người lớn, từ người học ít đến học nhiều quyết tâm “tự xử”, không cần ai phân xử. Nhẹ thì tự giải quyết bằng võ mồm hoặc cào cấu, nặng thì... ò í e.

Thấy xứ mình ngon không?

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục