Người ở lại trong trái tim đồng đội và nhân dân

Sáng sớm 9-1, khi những tia nắng chưa kịp xua đi giá lạnh đầu năm, Quân đội nhân dân Việt Nam và cả nước bàng hoàng nhận tin Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới, sinh năm 1945, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nay thuộc xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long) từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Tại quê nhà, buổi sáng hôm ấy yên ắng lạ thường. Nhiều người dân dù không thể vào TPHCM viếng linh cữu ông, vẫn lặng lẽ thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, cầu nguyện cho ông an yên nơi cõi vĩnh hằng. Trên những con đường làng quen thuộc, người ta nhắc đến ông bằng giọng trầm xuống, như nhắc về một người thân vừa rời xa. Không ồn ào, khoa trương, những câu chuyện kể lại đủ để thấy ông đã ở rất sâu trong lòng người dân địa phương. Người ta bảo nhau: “Ông Bảy Dũng đi rồi!” - cách gọi mộc mạc cho thấy, trong tâm thức của bà con, ông chưa bao giờ là một vị tướng xa cách.

N6b.jpg
Đại tướng Lê Văn Dũng cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long (Ảnh tư liệu)

Trong ký ức của nhiều đồng đội, Đại tướng Lê Văn Dũng không giống một vị chỉ huy mang quân hàm cao nhất, mà như một người luôn đứng gần bên đồng đội, đồng chí của mình. Gần đến mức, giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ông luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất - nơi người lính đang chiến đấu và hy sinh.

Có cựu chiến binh vẫn nhớ như in một buổi chiều, sau trận đánh ác liệt, đơn vị tổn thất nhiều, người chỉ huy ấy chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên anh em, nhìn từng khuôn mặt còn vương thuốc súng, rồi hỏi rất khẽ: “Các cậu có mệt không?”. Câu hỏi ngắn ngủi, giản dị thôi, nhưng với người lính, đó là sự thấu hiểu. Nhiều cán bộ từng được Đại tướng dìu dắt nhớ mãi những lời dặn: “Làm cán bộ thì phải biết thương lính. Muốn thương cho đúng thì phải hiểu lính sống ra sao”.

Đại tá Võ Thanh Sơn, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, người nhiều năm gắn bó với Đại tướng, từng nói, với ông, Đại tướng Lê Văn Dũng vừa là thủ trưởng cấp cao, vừa là người thầy, người chú rất đỗi thân thương. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và cả người dân, khi nhắc đến Đại tướng Lê Văn Dũng, điều còn lại sâu đậm nhất không phải là quân hàm, chức vụ hay huân chương, mà là nhân cách. Ông không ra lệnh, không nói điều cao xa, mà nhấn mạnh những nguyên tắc giản dị: sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Mỗi lần về địa phương, ông không thích những nghi thức đón tiếp trang trọng, càng không muốn mình đứng ở vị trí trung tâm, ông thích ngồi giữa bà con, nghe họ kể chuyện làm ăn, mùa màng, con cái học hành, cuộc sống còn điều gì trăn trở. Ông nghe rất kỹ mỗi câu chuyện đời thường, rồi khi nói, ông nói chậm, rõ ràng, không hề né tránh những câu hỏi khó. Chính cách ứng xử ấy khiến người đối diện cảm nhận được sự tôn trọng và dấy lên tình cảm mộc mạc nhưng bền chặt dành cho ông.

Ông Phạm Thanh Nam, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa bày tỏ, Đại tướng Lê Văn Dũng ra đi, nhưng ông ở lại bằng tình cảm của nhân dân, bằng những bài học làm người lặng lẽ mà bền bỉ, bằng niềm tin mà bao thế hệ dành cho ông. Một nỗi tiếc thương không ồn ào, nhưng khó nguôi ngoai trong lòng những người ở lại.

Tin cùng chuyên mục