Người phụ nữ của Hòa bình

Người phụ nữ Hòa bình bên căn lều của mình trước cửa Nhà Trắng.

Hôm thứ bảy vừa rồi đi Washington DC có nhiều chuyện vui lắm nhưng có một chuyện làm tôi không thể nào quên được. Nó gần như ám ảnh tôi mãi suốt cả chuyến đi.

Chuyện là thế này, sau một hồi đi vòng vòng tôi đến được nơi mà tôi hết sức tò mò muốn đến: Nhà Trắng (White House). Thật tình mà nói tòa nhà này nhìn cũng không có gì gọi là đẹp xuất sắc như tôi đã từng tưởng tượng. Và chắc tôi sẽ chỉ lướt qua với vài tấm ảnh chụp kỷ niệm với bạn bè nếu không có người đàn bà đứng trước cửa Nhà Trắng.

Chính bà đã làm cho tôi phải dừng lại với nhiều suy nghĩ. Bà đã sống trong một túp lều trước cửa Nhà Trắng từ năm 1981, nghĩa là đã 1/4 thế kỷ bà sống như người không nhà - một người phụ nữ Tây Ban Nha dũng cảm. Một túp lều tạm bợ bà đã sống qua những mùa đông giá rét cũng như mùa hè đỏ lửa, bà đã ở đó ngần ấy năm chỉ để phản đối các tổng thống Mỹ vì các cuộc chiến tranh mà họ đã gây ra.

Mỗi đợt khách tham quan đến bà lại kể cho họ nghe về những tàn khốc của chiến tranh và bà đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Tất nhiên không phải ai cũng tán đồng với bà, nhưng bà vẫn kiên tâm làm việc ấy như là một sứ mệnh thiêng liêng của thượng đế...

Người ta kể rằng bà nguyện hiến dâng cả đời cho hòa bình thế giới, chắc có lẽ bà là người phản đối Tổng thống Bush kịch liệt nhất, và chính tấm hình gương mặt Bush trong trang phục Bin Laden đã làm tôi bật cười. Nhưng sau khi nghe bà kể về những hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến Iraq, Afghanistan, tôi đã lặng người đi, phải chăng 30 năm trước bà cũng từng ủng hộ Việt Nam như thế?

Tôi đã tặng bà 1USD, 1USD của hy vọng, hy vọng sự sinh của bà dù ít thôi cũng làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Hành động của bà làm tôi thấy mình nhỏ bé quá, mình chưa làm được gì cho đất nước mình, nơi mà hậu quả chiến tranh vẫn hiện hữu hàng ngày. Chiến tranh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho ai, họa chăng chỉ cho những người tạo ra chiến tranh thêm giàu có, còn với nhân dân chỉ là máu và nước mắt. Chính những người thân của mình cũng từng ở trong cuộc chiến đó, họ đã hy sinh cả tuổi trẻ và có người đã ra đi mãi mãi để hôm nay mình được đứng đây, trên đất nước của kẻ thù năm xưa.

Việt Nam chỉ khép lại quá khứ để hướng đến tương lai chứ không bao giờ quên quá khứ, một quá khứ hào hùng, duy nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi cũng đã đến Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam nhưng tôi đã không vào, tại sao phải tưởng niệm những kẻ đã đi xâm lược đất nước mình nhỉ?

Chính trị luôn là vấn đề phức tạp và nhiều tranh cãi, có lẽ đó không phải là chủ đề thích hợp cho một đứa con gái 19 tuổi như tôi. Nhưng ít nhiều chính trị cũng ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên điều tôi muốn gởi đến các bạn của tôi là hãy làm tất cả những gì có thể cho một thế giới hòa bình vì: TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH, các bạn nhé...

(Từ blog của NGUYÊN PHƯƠNG - du học sinh VN tại Philadelphia, Mỹ)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020: Không có hoa khôi

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020: Không có hoa khôi

Vượt qua 28 thí sinh, người đẹp Bùi Minh Anh (SBD 169, quê Đắk Nông) và Ngô Mỹ Hải (SBD 099, quê Đắk Lắk) trở thành Á khôi 1, Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 trong đêm chung kết diễn ra tối 28-11 tại đảo nổi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điều bất ngờ là cuộc thi năm nay không có tân hoa khôi.  

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Trở về tuổi thơ cùng Mùa tiểu học cuối cùng

Trong khi tác phẩm Văn học Sài Gòn 1954-1975: Những chuyện bên lề (NXB Tổng hợp) đang trong quá trình đến với bạn đọc, nhà văn Lê Văn Nghĩa tiếp tục giới thiệu tác phẩm mới Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng). 

Sáng tác

Chuyện trái bầu

Nhớ Bảo Thắng (1)
Nơi ấy mưa hay không
Theo từng cung cong huyền thoại
Chuyện xưa người ở trái bầu.

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài.