
“Mất ăn mất ngủ vì đồ thêu, tóc bạc cũng vì đồ thêu”, anh Phan Văn Thắng- nhà sưu tầm tranh thêu cổ ở Huế- kết lại chuỗi ngày lăn lóc sưu tầm tranh thêu cổ của mình bằng một câu ví von dí dỏm.
Suốt 15 năm qua, anh vẫn đi đi về về khắp chốn cùng quê để tìm tranh. Đến nhà, lại chui ngay vào căn phòng đặc quánh bụi bặm, quà “khuyến mãi” của cả ngàn bức thêu anh đã sưu tầm được.
Sau đó, sắp xếp, nghiên cứu phục chế. Festival nghề truyền thống Huế vừa qua, bộ sưu tập tranh thêu của anh đã gây bất ngờ với nhiều người. Xưa kia, chúng chỉ là đồ bỏ đi.
- Nhà sưu tầm tranh thêu cổ…

Nhà sưu tập tranh thêu cổ Phan Văn Thắng
Người đàn ông mái tóc hoa râm, tất bật đi lui đi tới chỉ đạo công việc cho nhóm thợ thi công nhà rường, lâu lâu lại quay sang cười: “Xin lỗi, tui bận quá. Chẳng lúc nào có thể ngơi tay. Chịu khó đợi tui một lát hỉ”. Vâng, thì đợi một lát vậy. Chỉ có điều, một lát của anh là đến bốn lần hẹn nói chuyện đều đành phải ra về cả bốn, vì anh không thể nào ngồi một chỗ được quá 15 phút. Vừa ngồi xuống ghế, vừa vào chuyện, là lại có thợ chạy đến, không hỏi về gỗ mái cột kèo thì cũng hỏi về vật liệu và những thứ khác.
Tốn biết bao thời gian đến, chờ đợi và phải đi về tay trắng, rồi tôi cũng “tóm” được người đàn ông bận rộn này. Lần này, không “khổ” vì anh phải chạy lui chạy tới để chỉ đạo công việc, mà “khổ” vì anh là người quá kiệm lời. Việc kể về mình dường như là một điều hết sức khó khăn. Thế nên, anh đề nghị với chúng tôi rằng: “Chúng ta nói về đồ thêu nhé. Tui thì thường thôi, có chi mà kể. Việc sưu tầm đồ thêu cũng là một sở thích. Thích thì theo đến cùng, chứ không phải vì tham vọng là sẽ trở thành một “nhà sưu tập” gì đâu”. Anh nhấn mạnh cụm từ “nhà sưu tập” bằng nụ cười giòn tan.
Anh Thắng năm nay 43 tuổi, nhà ở 40 Đào Duy Anh, thành phố Huế. Xuất thân mấy đời chẳng dính dáng gì đến đồ thêu. Anh tâm sự: “Tui từng nhủ rằng, thêu thùa may vá là chuyện đàn bà con gái. Ai dè, nó lại vận vào mình. Hồi năm 1990, một lần đến nhà đứa bạn ở đường Yết Kiêu, thấy trong đống đồ cũ mà hắn chuẩn bị đốt, có miếng vải màu sắc sặc sỡ, tui cầm lên xem. Thì ra đó là bức tranh thêu ông Thọ. Bức tranh đẹp quá, đường kim mũi chỉ sắc sảo, làm tui ngơ ngẩn cả người. Rứa là… xin. Thằng bạn hắn tưởng tui bị chi, cho luôn. Nhà tui cũng tưởng tui bị chi mới đem cái đồ người ta bỏ đi đó về nhà chớ. Lúc đó cũng chưa có ý định sẽ đi tìm thêm. Sau này, có điều kiện đi đây đi đó, thấy những bức tranh thêu như rứa cũng nhiều, mà người ta có ai cần giữ mấy cái đồ hư cũ mục nát ni. Cái thì họ đốt, cái thì họ vất, nên tui mới nảy ra ý đem về nhà cất giữ. Có những cái đẹp và quý lắm, có điều họ không để tâm nên không coi trọng thôi. Mà cũng chỉ có cái thằng tui mới làm việc trời ơi này. Nói thiệt, không ai chịu nổi đồ thêu cũ đâu, bụi bặm khủng khiếp. Ai chui vô phòng đồ thêu cũng thất kinh luôn. Chừ, “cơ ngơi” của tui có hơn 1.000 bức tranh thêu này đây”.
- …Từ những mảnh vải cũ

Một bức tranh thêu cổ
Mười mấy năm đeo đuổi, anh phải chịu biết bao điều tiếng. “Đã “chơi”, thì “chơi” cho hắn đáng. Tem nì, đồ cổ nì, tiền cổ nì, răng không chơi, mà suốt ngày cứ đem mấy miếng vải cũ nát, bụi bặm về chất cả đống ở nhà. Người ta nói tui rứa đó. Mấy cái đó thì hay quá đi chứ, chỉ không hay ở chỗ là tui không ưng, tui ưng đồ thêu thôi. Hễ thấy tui chúi mũi săm soi mấy bức thêu là lại có người nói rứa. Cũng khổ tâm lắm…
Từ dân tay ngang, không biết chút gì về thêu, anh Thắng vừa sưu tầm, vừa tự mày mò tìm cách phục chế những bức thêu đã cũ nát. Tranh thêu vốn làm bằng vải lụa và chỉ tơ nên khó mà tồn tại hàng trăm năm. Trải qua thăng trầm của thời gian, rất ít bức còn nguyên vẹn. Vả lại, người xưa không để lại dấu hiệu nhận biết nào nên chỉ có thể căn cứ trên cách thêu, cách phối màu và các loại chỉ, vải dùng để thêu mà đoán định tuổi tác. Bức tranh thêu cổ nhất anh sưu tầm được, đến nay đã hơn 100 tuổi.
Anh Thắng cho biết: “Tranh thêu cổ, đường nét, màu sắc, bố cục hết sức tinh tế. Tui đặc biệt thích phong cách thêu thời Đồng Khánh, Khải Định. Điều tui ngạc nhiên nhất là phong cách thêu cổ rất khác so với các kiểu thêu hiện nay”. Anh Thắng nói tiếp: “Tranh thêu cổ tui lưu giữ được có thể phân thành các chủ đề chính như: đồ trang trí bàn thờ tổ tiên gồm nghi môn- quần bàn- liễn; các văn bằng sắc phong thêu của vua ban, các bức trướng biếu tặng hoặc đặt làm nhân lễ tết; tranh phong cảnh treo trang trí nhà cửa và các loại đồ trang sức như áo quần, khăn tay. Tranh thêu cũng chia thành nhiều hạng như: đồ cao cấp dành cho vua quan, đồ bình thường sử dụng trong dân gian...
Anh kể tôi nghe nhiều tình tiết hài hước quanh chuyện đi tìm đồ thêu. Có bức, chủ nhà chuẩn bị đem… vất, anh nghe người quen mách nên tìm đến mua. Vậy mà, vừa nghe anh hỏi đến, đánh hơi thấy có… vấn đề, nên họ “hét” với giá trên trời. Vì bức thêu ấy đẹp thật sự nên đắt mấy, anh cũng mua. Bộ sưu tập đồ sộ hơn 1.000 bức thêu của anh mua là phần lớn, nhưng người ta biết anh sưu tầm nên tặng, biếu cũng nhiều. Thú vị là, có bức mua mất nhiều tiền lại không được anh yêu quý bằng những bức được cho không.
Nhiều tranh khi đến tay anh đã mục nát nên anh tìm cách phục chế. Anh có người bạn thêu rất đẹp và cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhất khi anh cần phục chế một bức tranh thêu nào đó. Anh nói: “Không có tư liệu gì hướng dẫn nên mỗi lần phục chế tui phải nghiên cứu hàng tháng trời. Xem xét từng đường kim mũi chỉ. Tui làm theo… linh cảm. Vô lý quá phải không. Nhưng thật sự là vậy đấy. Chẳng qua, lâu năm kinh nghiệm nên nhạy cảm thôi. Mỗi bức tranh thêu phục chế mất rất nhiều thời gian.
Tui cam đoan giống nguyên bản cỡ…90%”. Nói xong anh cười rất sảng khoái.
Anh Thắng tâm sự: “Tài sản lớn nhất của cuộc đời tôi là 1.000 bức tranh thêu cổ. Vì theo đuổi nó mà tôi đã phải thăng trầm không ít. Tôi mong muốn, sau này có cơ hội giới thiệu đến công chúng nhiều hơn. Có thể chúng không quý giá về mặt vật chất nhưng giá trị lớn nhất mà các bức tranh mang lại là tái hiện sinh động cuộc sống tâm hồn phong phú của người xưa. Tôi tự nhận mình đang làm một việc hết sức viển vông, cứ mê mải tìm lại bóng dáng người xưa trong các bức tranh cũ kỹ và buồn bã. Chỉ tiếc, các tranh thêu cổ bây giờ còn không nhiều để mà tìm. Ai biết ở đâu có tranh thêu cổ thì nhớ chỉ cho tôi nhé”.
CẦM VŨ