
Không chỉ ghi lại những mất mát, tác phẩm còn nâng niu những mạch ngầm nhân ái, từ ký ức riêng soi chiếu thành ký ức chung về một thời không thể nào quên. Tác giả lựa chọn lối viết như một cuộc trò chuyện thân tình, đưa người đọc trở lại những ngày phố xá vắng lặng, nơi những sợi dây phong tỏa vô hình lại làm nảy sinh những “cây cầu” của tình thương: túi gạo treo trước cửa, bình oxy kịp lúc, tin nhắn hỏi thăm giữa khuya.
Sách gồm ba phần: Sài Gòn bi thương – đối diện nỗi đau để thấu hiểu; Sài Gòn bao thương – tri ân dòng người tử tế; Những nạn nhân cuối cùng – như dấu lặng trang nghiêm, nhắc mỗi người tự vấn và tự hứa cách sống tiếp. Bên cạnh đó, các tư liệu hệ thống được lồng ghép khéo léo, giúp đặt câu chuyện đời thường trong bối cảnh rộng lớn của diễn tiến dịch bệnh và những nỗ lực cộng đồng.
Qua giọng văn từ tốn, cuốn sách không chỉ kể lại biến cố đã qua, mà còn gợi mở suy nghiệm: làm thế nào để một đô thị năng động vẫn giữ hồn cốt mềm mại; để ký ức cộng đồng không phai nhòa; để thương tổn trở thành bệ phóng nhân văn cho tương lai.
Sài Gòn bao thương đến với bạn đọc như một lời nhắc nhớ về sức mạnh cộng đồng, tình người trong biến cố, và là nguồn tham chiếu cho những ai muốn hiểu thêm về sức bền, lòng nhân ái của đô thị này.