Vui khi di sản được gìn giữ
* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, ngoài là nơi sinh ra và lớn lên, Sài Gòn - TPHCM còn có ý nghĩa gì khiến ông tha thiết viết về vùng đất này như vậy?
* Nhà nghiên cứu TRẦN HỮU PHÚC TIẾN: Tôi không cho rằng, phải sinh ra ở Sài Gòn - TPHCM thì mới yêu vùng đất này. Tuy nhiên, bản thân tôi và những người đã bước qua tuổi 60, có một may mắn là vừa sinh trưởng vừa chứng kiến ba thời kỳ phát triển của thành phố (trước và sau chiến tranh, mở cửa và lớn mạnh trong thế kỷ 21). Tôi yêu thành phố vì bản thân tôi và gia đình được vùng đất này cưu mang, cuộc sống mình luôn gắn với thành phố, từ đó luôn có sự rung cảm đặc biệt.
Là người viết báo, học sử và biên soạn sách, tôi muốn được chia sẻ đến mọi người sự rung cảm đó, "lợi lộc" duy nhất cho tôi là được trao truyền và học hỏi tiếp. Thông thường, thời thanh niên chúng ta luôn nhìn về phía trước, còn ở lứa tuổi ngoài 60 như tôi, khi đã có một thời gian sống với thành phố, đã có đủ buồn, vui, sướng, khổ thì lại có tâm lý nhìn lại, ôn cố tri tân!
* Sài Gòn - Kinh đô sông nước đã là cuốn sách thứ 5 khai thác về đề tài Sài Gòn - TPHCM. Ông có gặp áp lực gì với tác phẩm mới này hay không?
* Để gọi là áp lực thì chính là sự học hỏi và suy nghĩ của mình có nhiều chưa, có toàn diện và sâu sắc chưa, có còn khiếm khuyết nào không? Cuốn sách Sài Gòn không phải ngày hôm qua ra mắt năm 2016, đến nay cũng gần 10 năm. Các quyển kia gần nhất cũng 2-3 năm. Từ đó đến nay, nhiều sự việc mới, tư liệu mới, phát hiện mới khiến mình phải hình dung lại, có cái phải nghĩ khác, nghĩ thêm, phải bổ sung và sửa đổi.
Ngoài ra, khi viết sách hay báo mình đều phải đặt câu hỏi là viết cho ai. Hồi năm 2016, tôi viết trước nhất là cho thế hệ của tôi (lứa thập niên 1960) hay các thế hệ trước, nhưng với Sài Gòn - Kinh đô sông nước, tôi lại hướng đến các bạn đọc trẻ, thế hệ gen Z (1997-2012) trở đi. Những hồi tưởng mang tính riêng tư, tôi đưa vào trong lời tựa sách và những bài viết chỉ để thể hiện sự trải nghiệm bản thân. Còn sách bây giờ phải vừa có nội dung khái quát, vừa có nhiều chi tiết câu chuyện cụ thể, kèm theo nhiều hình ảnh tư liệu độc đáo.
Tăng thêm sức mạnh bền vững của "kinh đô sông nước"
* Trong khu vực và trên thế giới, không ít nơi cũng thừa hưởng “tài sản” sông nước. Theo ông, TPHCM khác gì với những nơi đó?
* Tôi đã đi thử tàu cao tốc từ TPHCM ra Côn Đảo, chỉ mất 5 tiếng, rất gần. Trong sách, tôi đề nghị phải liên kết du lịch và phát triển kinh tế ở vùng cửa biển liên hoàn Vũng Tàu - Cần Giờ - Cần Giuộc - Côn Đảo. Theo cái nhìn của tôi, việc hợp nhất, mở rộng địa giới TPHCM như hiện tại sẽ làm tăng thêm sức mạnh bền vững của "kinh đô sông nước" về nhiều mặt. Và đó là đề tài khám phá mới của tôi cũng như của nhiều bạn yêu quý thành phố này!
Có một điều mà người Việt mình đã đúc kết “Nhất cận giang, nhì cận thị”. Thành phố nào thông thường cũng cần có nước, cần đến sông. Nhưng sông nước đây không chỉ là nguồn nước sinh hoạt mà còn là sự di chuyển và giao lưu. TPHCM có lợi thế có sông, có kinh rạch, lại có biển. Bản thân tàu từ ngoài biển đi vào rất gần và trú ngụ an toàn, không lo về bão lũ.
Ngoài ra, về mặt tự nhiên và kinh tế, TPHCM là trung điểm của hai khu vực Tây Nam bộ và Đông Nam bộ. Đây là hai "kho hàng hóa" lớn lao liên thông qua thành phố dễ dàng. Trong sách, tôi có nhấn mạnh yếu tố sông biển đã góp phần mang lại sự nảy nở đô thị và giúp TPHCM nhanh chóng đi ra với thế giới. Đây là yếu tố nổi trội của TPHCM so với các nơi khác. Xuyên suốt lịch sử, với công sức xây đắp của nhiều thế hệ dân cư và cộng đồng quốc tế, TPHCM trở thành một đại cảng thị, đại phố thị liên kết và phục vụ cả nước, đồng thời kết nối chặt chẽ với thế giới.
* Trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất có nhiều biến đổi, khái niệm "kinh đô sông nước" trong tác phẩm của ông đã có sự thay đổi như thế nào?
* Việc hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thể hiện tầm nhìn lớn lao và phù hợp. Bình Dương chính là một phần thượng lưu quan trọng của sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn dài 250km, nhưng khu vực chảy qua địa giới TPHCM (trước đây) chỉ có 80km. Bây giờ phần lớn dòng sông đã nằm trong địa bàn TPHCM, rất thuận tiện cho phát triển kinh tế sông nước nội vùng và liên kết khu vực (Tây Ninh, Đồng Nai, Long An).
Đặc biệt, TPHCM hiện có "hòn đảo ngọc” Côn Đảo. Như vậy, với hơn 300km bờ biển và vùng biển cũng như thềm lục địa rộng lớn, thành phố có đủ cơ hội và nguồn lực để hình thành mũi nhọn mới là kinh tế biển. Kinh tế biển theo Liên hợp quốc có đến 23 ngành, chứ không chỉ có thủy hải sản, dầu khí hay nghỉ dưỡng. Tôi nghĩ rằng, không nên đặt lên vai Cần Giờ nhiệm vụ kinh tế biển như hiện nay, chỉ đơn thuần là du lịch và nghỉ dưỡng. Thành phố cần mau chóng đầu tư cho kinh tế biển từ góc độ khoa học và đào tạo, đó vốn dĩ cũng là thế mạnh của TPHCM.
“Tôi tìm tòi và viết hoặc truyền tải qua nhiều phương tiện khác nhau như sách, báo, phim ảnh hay podcast… là để giúp người đọc, nhất là các bạn trẻ biết thêm, hiểu thêm, từ đó thưởng ngoạn được cái hay, cái tốt, cái đẹp của TPHCM. Như mới đây, thông tin về việc thành phố dự kiến sẽ chuyển một số khu “đất vàng” ở các khu vực trung tâm thành công viên đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Đó cũng là một tin vui lớn mà bản thân tôi rất đồng thuận và tham gia góp sức bằng các trang viết”, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, chia sẻ.