Nhà thơ cũng phải biết xung phong

1
Nhà thơ cũng phải biết xung phong

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng dân tộc dân tộc và là Danh nhân văn hóa thế giới. Về phương diện Danh nhân văn hóa, Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ ở sự nghiệp sáng tác, từ báo chí bình luận, thơ văn…đến sự nghiệp, mà cả cuộc đời Người đã tạo dựng được một lối sống, thái độ sống, nếp sống, nhân cách sống… làm nên thế hệ Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh.
 
Vào những năm còn nô lệ thực dân phong kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự đặt ra yêu cầu cho mình, Người suy nghĩ:
 
“Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
 Mây núi trăng hoa tuyết núi sông
 Nay ở trong thơ nên có thép
 Nhà thơ cũng phải biết xung phong”
 

Nhà thơ cũng phải biết xung phong ảnh 1

Ảnh và bút tích của Bác Hồ. Ảnh VNN

Tập thơ “ Nhật ký trong tù” được viết khi Người bị giam cầm trong các nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc. Chính vì thế, nó được xem là những tâm sự rất riêng tư của Người.Trong đó nổi lên là những bài tự học, tự rèn luyện mình, một hình thức tu thân truyền thống. Khi nước nhà độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Việt Nam qua lời trò chuyện ân tình: “Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Như một lời khuyên mở… không hề áp đặt, những lời Người trở thành mệnh lệnh của tất cả nhưng người làm công tác nghệ thuật.

Ngẫm nghĩ từng chữ trong câu nói này, chúng ta cảm thấy sự tôn trọng tự do sáng tác và sự định giá trị của văn nghệ sĩ với cuộc sống xã hội tới dường nào. Ngôn ngữ, văn phong Hồ Chí Minh luôn uyển chuyển, lung linh, rõ ràng, nhiều cung bậc. Đã có nhiều người bình về chữ “nên”, chữ “cũng” trong câu nói của Người. Thật là thân thiết ân cần, vỗ về động viên khích lệ!
 
2. 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 30 năm hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, chúng ta đã có và càng khẳng định bản lãnh văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa đặc sắc, độc đáo mang đậm chất nhân văn cao cả và luôn biết thích ứng. Chúng ta tự hào nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam ngày càng “ tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”, mà công lao đóng góp lớn nhất, trực tiếp cụ thể nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ yêu nước và cách mạng.
 
Gần đây, trong sự phát triển chung của xã hội, khi xuất hiện thuật ngữ “kinh tế trí thức” thì văn hóa văn nghệ cũng có những yêu cầu đòi hỏi cao hơn đối với từng văn nghệ sĩ. Tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2005-2010), người ta thấy xuất hiện cụm từ “Nhà văn chuyên nghiệp”. Sự xuất hiện cụm từ này, dù chưa có định hình cụ thể… nhưng rõ ràng là một nhu cầu tự thân của lao động nhà văn và yêu cầu của xã hội.

Cũng như cách gọi giải bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp, nhà văn hay văn nghệ sĩ chuyên nghiệp trước hết phải là người có trình độ cao về nghề nghiệp. Trình độ cao, tính chuyên nghiệp thể hiện ở cách ứng xử hàng ngày, thậm chí hàng giờ ở cách sống, lối sống, đời sống; trách nhiệm sống trong mối quan hệ “con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”… Và “nhà văn chuyên nghiệp” tất nhiên phải là người sáng tác nên nhiều sản phẩm văn hóa hay, tốt đáp ứng như cầu đời sống tinh thần của nhân dân.
 
Lịch sử các nền văn hóa lớn và các văn nghệ sĩ lớn trên thế giới đều bắt nguồn và phát triển trên một cơ sở đời sống xã hội cụ thể của một đất nước. Lịch sử văn hóa Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật và sự lựa chọn khắc nghiệt ấy. Cứ nhắc tên những văn nghệ sĩ lớn, chúng ta cũng thấy họ có một tầng văn hóa cao sâu, có lòng yêu nước nồng nàn, thủy chung, làm rạng danh và tạo nên niềm tự hào cho văn hóa văn nghệ Việt Nam.

Nguyễn Du, người được tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới, chỉ nhận mình “Lời quê góp nhặt dông dài…”. Hồ Chí Minh, được tôn vinh Danh nhân văn hóa thế giới, cũng chỉ nghĩ “Ngày dài ngâm ngợi cho khuây”… Thật là khiêm tốn giản dị mà vĩ đại! Hơn nửa sau thế kỷ XX đến nay, từ các lò giáo dục trong nước, từ cái nôi của nền dân chủ cộng hòa qua các cuộc chiến tranh giành tự do độc lập của toàn dân tộc, và từ sự xung phong của đội ngũ văn nghệ sĩ… Việt Nam có một nền văn hóa mới với những văn nghệ sĩ mới “dân tộc - khoa học - đại chúng”.
 
3. “Nhà thơ cũng phải biết xung phong!”.
 
Nhà thơ, được hiểu là các văn nghệ sĩ, và xung phong được hiểu là lao động, hiểu biết, khám phá và sáng tạo, là phản ánh và dự báo, là có ý thức, trách nhiệm cao, là xung phong để vươn tới đỉnh cao văn hóa. Tầng văn hóa của văn nghệ sĩ phải được xem là yêu cầu để tạo nên những văn nghệ sĩ chuyên nghiệp thực sự! 

Đôn Thuận

Tin cùng chuyên mục