Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong

Nhà thơ Trần Kim Dung đã qua ngưỡng tuổi bát thập. Vậy nhưng, gặp chị ngoài đời hay đọc thơ chị đều không thấy tín hiệu già nua cản trở niềm vui được trải nghiệm cuộc sống.

Chị vẫn đi, vẫn viết, vẫn hội ngộ bạn bè chan hòa và nồng ấm. Sau 3 tập thơ Bầu trời dưới đáy sông, Muôn nỗi gần xa và Những dấu chân thơ, chị tiếp tục ra mắt tập thơ Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong (Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành).

Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong là câu chuyện tỉ tê được kể bằng giọng điệu ân cần, của một người phụ nữ đã đặt chân đến những vùng đất khác nhau và nôn nao ghi lại những cảm xúc cá nhân. Ngôn từ thật chân thành và nhẹ nhàng, chị đặt câu hỏi: “Ai ngăn được bước chân người hành đạo/ Lên cõi thiền cao vút đỉnh Bạch Vân?”. Phật pháp là đạo, lạc quan là đạo và thi ca cũng là đạo. Cho nên, trái tim đồng đạo mới rung động “Đây một mái chùa treo trên vách đá/ Nửa ẩn hang sâu, nửa lợp mây ngàn”.

CN3 xem nghe doc.jpg

Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong nhắc đến nhiều địa danh, thế nhưng, cảnh đẹp của các vùng đất quê hương hiện lên không phải là những điều mê đắm du khách bên ngoài, trong thơ của Trần Kim Dung, đó là những khoảng khắc trầm tư: “Đây am Mỵ Châu, ngồi lặng lẽ một mình/ Pho tượng đá bao nỗi niềm oan ức/ Chiếc lông ngỗng muôn đời sau còn nhắc/ Bài học đời còn gửi đến muôn mai”. Đó là khoảnh khắc bồi hồi: “Những bức tường đá ong bền bỉ/ Bao nhiêu chuyện xưa cất giấu trong lòng/ Những chum tương ủ men kín tiếng/ Hương ngọt ngào làng xóm trăm năm” . Và cả khoảnh khắc an lành: “Binh đao khói lửa bao ngày/ Tháp thiêng vẫn thức, hồ đầy vẫn xanh”.

Đọc thơ Trần Kim Dung, không khó để phát hiện một tâm hồn dễ mềm yếu vì những xê dịch, những biến chuyển, những đổi thay. Tốc độ đô thị hóa của TPHCM cũng được chị ghi lại bằng nỗi dùng dằng giữa xưa và nay, giữa đơn giản và văn minh, giữa âm thầm và chộn rộn. Ký ức con đò Thủ Thiêm thuở nào dập dềnh ca dao, được chị phác họa theo hoài niệm vời vợi: “Hỏi vùng dừa nước năm xưa/ Bến phà khuya sớm nắng mưa đâu rồi/ Mà nay cao ốc chọc trời/ Đường đi muôn ngả dòng người sóng tuôn”.

Không ai ngăn được dấu chân người làm thơ hồi hướng nhớ mong những bóng nắng đã dõi theo, những vòm cây đã trú ngụ, những thăng trầm đã phôi pha. Thơ đồng hành và thơ an ủi, để dấu chân người rối nhịp dấu chân thơ một miền chở che bất tận: “Thu mải mê đi kiếm lá vàng/ Ngoài đồng cúc trắng nở miên man/ Đêm qua gió bấc về đầy ngõ/ Ríu rít câu chào đông bước sang”.

Tin cùng chuyên mục