Những giọt nước mắt

Mẹ tôi rất hay mau nước mắt. Giàn trầu trước nhà bị bão xô đổ, ngọn tơi tả giập nát, mẹ ra dựng lại mà nước mắt lưng tròng. Con chó vện nhà tôi vừa sinh đàn con được 5 ngày thì lăn đùng ra chết. Ngày ngày mẹ cầm bát đi khắp làng xin sữa mấy bà nuôi con mọn về cho đàn chó con. Mỗi lần mẹ ôm từng con vào lòng dùng thìa đổ sữa vào miệng cho chúng, tôi lại thấy nước mắt mẹ ứa ra. Đi thăm đám ma dù xa dù gần, lần nào cũng thấy mẹ đưa vạt áo lên thấm mắt.

Minh họa: D.H.

Hồi học cấp 1, cứ bắt đầu nghỉ hè là tôi đòi mẹ kiếm bằng được một chú sáo về nuôi. “Tay nó bị liệt cả, sáo xiếc gì! Bà chỉ vẽ chuyện”. Biết bố không bằng lòng, song vì chiều tôi, mẹ vẫn lặng lẽ nhờ cậu tôi đan lồng, rồi nhờ người mua sáo. Đi làm về, một trưa mẹ gặp tôi đang phơi nắng giữa vườn đỗ lạc (đậu phộng) lùng bắt cào cào. Vì không còn tay, cứ dùng chân vồ được con nào là tôi đưa lên miệng ngậm. Dẫn về, rửa mặt, mẹ nhận ra đôi môi tôi sưng tấy vì bị cào cào cắn và cứa xẻ bởi đôi càng đầy răng cưa của chúng. Mẹ lắc đầu, ứa nước mắt.

Từ đó, cứ đi làm đồng là mẹ mang về những con cào cào béo mẫm. Đi chợ là mẹ mua về những quả chuối chín mọng. Tôi không phải đi vồ cào cào nữa màø chú sáo “cưng” của tôi vẫn ngày ngày được thỏa thuê những món khoái khẩu.

Một dịp đi trọ học. Chiều thứ bảy tôi vừa về đầu ngõ mẹ đã ra đón với vẻ vui khác thường. Thì ra mẹ đang chờ tôi về để “khao” bữa thịt gà nấu đông từ con gà trống thiến bị bệnh chết hôm thứ hai. Nào ngờ khi vừa bưng ra, cả nhà tá hỏa: nồi thịt đã thiu rữa từ bao giờ.

Hôm sau, hàng xóm giết chó, thương tôi, mẹ giấu bố sang mua một phần về nấu “rựa mận”. (Khắp làng ai cũng biết bố tôi nổi tiếng tiết kiệm và khó tính). Nào ngờ đến bữa bố biết chuyện liền bưng cả tô thịt ném xỏa ra sân. Vừa khóc mẹ vừa lặng lẽ cúi nhặt từng miếng thịt tung tóe trên sân bỏ vào chiếc rá con đem rửa và nấu lại, “bí mật” bắt tôi ăn.

Ngày mẹ ốm nằm liệt giường cả tuần lễ chỉ uống nước trắng cầm hơi. Bố tôi già yếu lại kém mắt. Các chị tôi bận việc. Tôi lặng lẽ ngồi dùng chân xúc từng thìa nước đưa vào miệng cho mẹ. Một ngày kia trước khi trút hơi thở cuối cùng tôi nghẹn ngào nhận ra nơi đuôi mắt mẹ ứa trào hai dòng nước trong suốt…

Nguyễn Ngọc Ký

Các tin, bài viết khác