Trân trọng từng khoảnh khắc
Dù sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, Hoàng Nhật An (29 tuổi) vẫn tham dự cả hai dịp A50 (kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30-4-1975 - 30-4-2025) và A80 (kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, 2-9-1945 - 2-9-2025). “Vì hòa bình đẹp và ý nghĩa quá, tôi không muốn bỏ lỡ dịp nào. Tôi tin rằng đây vừa là cách hiện thực hóa lòng tự hào dân tộc, cũng là cách thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước. Mỗi khi đứng dưới lá cờ đỏ tung bay, tôi lại nhớ đến ông mình và các chiến sĩ khác, những người đã cống hiến cả đời cho đất nước”, Nhật An chia sẻ.

Dù cả hai lần đều ở xa nhà, nhưng Nhật An cho biết bản thân không gặp khó khăn gì, vì đến nơi đâu cũng cảm nhận được hơi ấm của người dân Việt Nam. Thậm chí, khi biết chị là khách du lịch đến mừng đại lễ, nhiều người còn chủ động hỏi han và hỗ trợ nhiệt tình. Đối với An, trong chuyến đi Hà Nội này, việc được xem thượng cờ tại Lăng Bác và tham quan các di tích lịch sử lại ý nghĩa hơn bao giờ hết, vì không gian quá khứ và hiện tại như đang hòa làm một, niềm vui hướng đến ngày Quốc khánh cũng ngập tràn trong từng dấu tích hào hùng thời kháng chiến.
Ngày hợp luyện đầu tiên của đợt A50, chị Nguyễn Băng (29 tuổi, ngụ Hà Nội) đã đến sớm và được đứng ở cự ly gần với đoàn diễu binh. Cảm xúc hạnh phúc và ấn tượng lúc đó vẫn nguyên vẹn đến hôm nay, thôi thúc chị lần nữa hòa mình vào niềm vui chung của cả nước. Chị chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi chứng kiến không chỉ các cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia diễu binh diễu hành, mà còn là cả những anh chị cô chú hậu cần, những sinh viên tình nguyện, những em nhỏ trong mỗi bước đi. Khung cảnh ấy khắc sâu trong lòng, nên tôi chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào của cả hai đợt A50 và A80”.
Những ngày qua, chị Băng luôn chọn cung đường đi qua Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình để cảm nhận không khí dần nóng lên của đại lễ. Dù sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên chị cảm thấy mùa thu tại thủ đô đáng nhớ đến thế. Con đường quanh quảng trường rực rỡ cờ hoa, đoàn người vào Lăng Bác nối tiếp nhau, những thiếu nữ mặc áo dài khoác cờ đỏ trên vai... Chứng kiến một thủ đô nhộn nhịp và có phần lạ lẫm này, chị Băng thấy lòng mình rộn ràng và xúc động khó tả.
Kỷ niệm sống mãi
Trong lòng nhiều người, hình ảnh tập dượt và diễu binh sống mãi như một thước phim đẹp, khiến ai cũng muốn dõi theo và ngắm nhìn. Mỗi lần xem là một lần bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc. Hồng Ngọc (22 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ: “Nếu A50 là lần đầu tham dự, lần đầu được biết, thì A80 là lúc niềm hạnh phúc được khắc sâu và rõ ràng thêm nữa. Tôi quyết định đi Hà Nội vì nhớ không khí đầy tự hào ấy. Việc biết trước giúp tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tận hưởng vẻ đẹp của hòa bình một cách trọn vẹn hơn”.
Trên từng tấc đất từng oằn mình vì bom đạn của thủ đô Hà Nội, giờ đang rộn ràng với những bước chân tự hào của hàng ngàn trái tim yêu nước. Thanh Trang (17 tuổi, ngụ Hà Nội) kể: “Tôi đang chở bà ngoại trên phố Đội Cấn thì nghe tiếng phản lực trên đầu, bà kêu tôi dừng lại và tôi thấy bà khóc. Bà bảo năm 1972, cũng ngay trên con phố này, bà nấp trong hầm cá nhân, run rẩy vì sợ hãi khi tiếng máy bay rít lên, vừa sợ vừa lo cho bố mẹ đang trực chiến. Còn hôm nay, tiếng máy bay cũng gầm rú như thế, nhưng đường phố lại tràn ngập những khuôn mặt hạnh phúc và tự hào. Những chàng trai cô gái trạc tuổi bà năm ấy tay vẫy cờ, ánh mắt háo hức nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những chiếc máy bay đang tập luyện cho đại lễ. Khi nghe bà kể, tôi tin rằng những khoảng khắc thiêng liêng của A50 hay A80 sẽ sống mãi và nuôi dưỡng tâm hồn cả những thế hệ sau”.
Mai đây, khi những tràng vỗ tay đã ngớt, tiếng hò reo vơi dần và phố phường quay về vẻ yên bình vốn có, những ngày tháng ghi dấu tự hào sẽ tồn tại như minh chứng cho một dân tộc Việt Nam kiêu hãnh bước đi dưới màu cờ hòa bình. Dù ra Bắc, vào Nam, dù là A50, A80 hay bao nhiêu năm nữa, trong tinh thần đoàn kết dân tộc, người trẻ Việt sẽ luôn hành động và lan tỏa một tình yêu nước đã được vun đắp qua từng ngày.