“Tôi nguyện là ánh sáng,
cánh tay còn lại của anh”
Giữa trưa, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương (53 tuổi) và ông Đào Văn Toàn (64 tuổi), thương binh hạng 1/4 ở phường Bình Đông, TPHCM rộn rã tiếng cười. Trước hiên nhà, chiếc tủ vé số nhỏ được kê gọn gàng. Vừa tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa, bà Hương vừa để mắt đến những tờ vé số. Mỗi khi có khách ghé mua, bà vội chạy ra rồi lại tất tả trở vào bếp. Chiến tranh đã cướp đi của ông Toàn một cánh tay, một bên mắt và để lại nhiều vết thương trên cơ thể. Mỗi sáng, ông tranh thủ bán vài tờ vé số để kiếm thêm thu nhập, còn mọi việc trong gia đình đều do bà Hương quán xuyến.
Ông Toàn nhập ngũ năm 18 tuổi. Năm 1980, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong một đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng. Suốt 8 năm trên chiến trường K, ông cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt, đối mặt với bom đạn và cái chết chỉ trong gang tấc. Năm 1988, đơn vị của ông hành quân qua một cánh rừng có nhiều mìn do Pol Pot để lại.
“Hôm đó tôi đi đầu dò đường, gỡ mìn. Khi tôi bò đến xử lý thì một quả mìn bất ngờ phát nổ làm tôi bị thương nặng. Chúng tôi được đồng đội đưa đến bệnh viện dã chiến cấp cứu rồi chuyển về nước điều trị”, ông Toàn hồi tưởng về những vết thương trên cơ thể.
Năm 2000, bà Hương từ quê Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) lên TPHCM làm nghề may. Tiệm may nằm cách nhà ông Toàn vài bước chân. Vì chỉ còn một tay và một mắt, ông thường mang quần áo đến nhờ bà sửa, ủi giúp. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, những câu chuyện đời thường giản dị đã khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. “Biết anh là bộ đội từng đi qua chiến tranh, tôi càng thương. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thương tật sẽ là rào cản…”, bà Hương bày tỏ.
Tình cảm lớn dần theo năm tháng. Bỏ ngoài tai những ánh nhìn ái ngại của nhiều người, bà Hương quyết định nắm lấy bàn tay còn lại của người lính năm xưa để xây dựng một mái ấm. Bà Hương bộc bạch: “Tôi nguyện làm ánh sáng cho đôi mắt không còn nhìn rõ, làm cánh tay của anh trong những việc anh không thể tự làm”.
Những ngày mới cưới, bà Hương vừa lo chuyện cơm áo, vừa chăm sóc chồng con. Bà thường xuyên dắt ông đi sinh hoạt Hội Cựu chiến binh để ông được gặp lại đồng đội. Hạnh phúc cứ thế lớn dần. Đến nay, con ông bà đã vào đại học. Bà vẫn ngày ngày tần tảo chăm sóc chồng và mẹ chồng già yếu, nuôi con đi học và chăm sóc luôn cả người em ruột mang di chứng sau phẫu thuật u não. Dù vất vả, bà vẫn lo chu toàn mọi việc trong ngoài để gia đình luôn đầm ấm, bình yên.
Hiện nay, cuộc sống đang dần ổn định, vợ chồng bà Thủy lại tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Ông bà luôn có mặt, đồng hành tích cực trong hoạt động phát suất ăn miễn phí hay dọn dẹp vệ sinh môi trường khu phố. Với bà Thủy, đồng hành cùng chồng không chỉ để vượt qua khó khăn mà còn để cùng nhau sống một cuộc đời ý nghĩa, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.
Tự hào là vợ thương binh
Hơn 30 năm chung sống, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi, phường Bình Thạnh, TPHCM) chưa bao giờ xem việc chăm sóc chồng - thương binh hạng 2/4 Trần Văn Lời - là gánh nặng. Với bà, đó là tình yêu, là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào khi được đồng hành cùng một người lính Cụ Hồ đã gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường.
Năm 1983, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Trần Văn Lời lên đường nhập ngũ, thuộc Sư đoàn 330, Mặt trận 979, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Ba năm sau, trong một trận đánh, đơn vị của ông phải vượt qua nhiều lớp hàng rào, chông và bãi mìn do địch gài sẵn. “Đồng đội hy sinh rất nhiều. Tôi là người duy nhất còn sống trong tổ chiến đấu hôm ấy”, ông Lời nghẹn giọng.
Vụ nổ mìn đã cướp đi chân phải của ông, để lại nhiều thương tích trên cơ thể. Rời quân ngũ, người lính năm xưa vẫn không đầu hàng số phận. Ông nhiều lần thay chân giả và chịu đựng những cơn đau do di chứng chiến tranh để có thể buôn bán, rồi xin đi làm công nhân ở Đồng Nai. Cũng tại đây, ông đã gặp được nửa kia của đời mình.
Bà Thủy kể, lúc ở Đồng Nai, ông Lời hay qua nhà trò chuyện với cha bà, cũng là một cựu chiến binh. Những câu chuyện về chiến trường, về đồng đội, về những năm tháng rực lửa đã khiến hai người đàn ông nhanh chóng trở nên thân thiết. Từ những lần gặp gỡ ấy, bà Thủy dần cảm mến người thương binh hiền lành, chân chất.
Bà Thủy tâm sự: “Tôi biết anh bị mất một chân, cuộc sống sau này sẽ rất vất vả. Nhưng tôi càng thương và càng kính trọng, bởi anh là người lính Cụ Hồ. Bỏ qua mọi đắn đo, tôi quyết định nắm lấy bàn tay anh để xây dựng tương lai”.
Chồng mang thương tật, việc đi lại khó khăn nên bà Thủy quán xuyến toàn bộ việc nhà. Còn ông Lời, dù chỉ còn một chân nhưng vẫn miệt mài với nghề may gia công để kiếm tiền phụ vợ. Hai vợ chồng cứ thế đùm bọc nhau nuôi ba người con trưởng thành. “Nếu chiến tranh đã lấy đi một chân của ông thì phần đời còn lại, tôi nguyện làm đôi chân, dìu ông đi hết chặng đường phía trước. Tôi luôn tự hào là vợ của một thương binh”, bà Thủy xúc động.