Phạt con, bao nhiêu là đủ?

SGGP
Truy cập tờ báo mạng, đập vô mắt là những dòng thông tin về cha mẹ đánh con, phạt con gây tổn hại cả thân thể lẫn tinh thần. Tôi cũng là cha của 2 đứa nhỏ, tôi xót xa khi phải đọc những dòng thông tin như vậy. Đánh con kiểu thù ác, đó là dạy con hay bạo hành gia đình?

Gia đình hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào suy nghĩ  và hành động của cha mẹ                                                                .     Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gia đình hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của cha mẹ . Ảnh: HOÀNG HÙNG

1. Hai con tôi, một lên 10 và một lên 7. Ở lứa tuổi này, bọn trẻ nói chung là khó điều khiển. Chúng phần thì nghe không hiểu hết; phần nữa là tâm sinh lý mới lớn, khó bảo là chuyện bình thường. Thế nhưng, 2 đứa trẻ nhà tôi đều ngoan, biết nghe lời, biết sợ khi làm điều gì đó chưa đúng. Và đặc biệt, chúng biết khắc phục cái chưa đúng đó.

Tôi và vợ không đặt nặng thành tích học hành của con và vẫn cho con được vui chơi đúng lứa tuổi. Khác với nhiều gia đình khác trong xóm, 2 cháu nhà tôi không đi học phụ đạo, buổi tối có thời gian xem phim hoạt hình, chơi giỡn rồi mới đi ngủ, sáng dậy đúng giờ, không “xà nẹo” mà rất tự giác. Mấy phụ huynh có con học chung hay hỏi vợ chồng tôi là dạy con cách nào hay vậy và có nghiêm khắc (như đánh đòn) chúng hay không? Tôi trả lời: Nghiêm có nghiêm, khi cần phạt vẫn phải phạt, nhưng khi con ngoan, làm đúng thì phải khen thưởng. Có phạt thì phải có thưởng!

Tôi đặt ra quy định với các con rõ ràng: Ba mẹ không đặt thành tích nhưng học hành vẫn phải đảm bảo lên lớp, tích lũy kiến thức. Chúng tôi đều là công chức, buổi tối cũng như nhiều gia đình nhỏ khác, cũng có ngồi xét bài vở của con, chỉ dẫn con thêm. Chúng tôi cũng có bảng quy định cho con rõ ràng về thưởng phạt. Thưởng thì nhất định phải đáp ứng. Nhưng quy định thưởng chắc chắn không liên quan đến tiền. Chúng tôi không có nhiều tiền đến thế, và cũng không có ý định cho con xài tiền từ nhỏ. Chúng tôi thưởng cho con, đơn giản như một món đồ chơi con thích, một món ăn mà con từng được ăn ở hàng quán hay hai bên nội ngoại. Hoặc đơn giản hơn là đôi đép mới, cái mũ lưỡi trai có hình siêu nhân. Về phạt, cả hai vợ chồng cùng thống nhất là không phạt đòn roi, không la mắng, chì chiết con trẻ…

2. Một lần, thằng nhóc lớn bị điểm thấp môn toán cả học kỳ, dù ở năm học trước đó, môn toán là môn sở trường của con. Khi cầm sổ liên lạc trong tay, vợ tôi gọi ngay cho tôi và cùng trao đổi cách nói chuyện, ứng xử ra sao với con. Trước hết, cô ấy xin đi làm trễ, vô trường gặp cô chủ nhiệm để nói chuyện với cô xung quanh biểu hiện của con ở trường. Cô giáo chỉ lưu ý là nhóc nhà tôi không tập trung, đi học hay lo ra và thiếu cẩn thận khi làm bài. 

Về nhà, vợ chồng chúng tôi có một cuộc nói chuyện với con. Tôi không trách mắng mà chỉ nghiêm khắc nói về thái độ học tập; trong khi vợ mình mềm mỏng hơn hỏi căn nguyên. “Người đấm, người xoa”, thằng bé khóc một chút rồi mạnh dạn thưa chuyện với ba mẹ. Lý do thằng bé đưa ra là do bạn học bên cạnh ham chơi và có nhiều đồ chơi lạ, con muốn làm bài nhanh để ra chơi còn có thời gian vui cho thỏa thích. Vợ chồng tôi đã rõ mọi chuyện, và giao ước luôn: “Ba mẹ sẽ xin cho con chuyển chỗ ngồi khác, bên cạnh một bạn ít hiếu động hơn. Nếu con thực sự ngoan, kết quả khả quan, cô giáo không rầy rà, vào cuối năm học, ba mẹ sẽ mua quà cho con gần giống món đồ chơi đó”. Thằng bé có vẻ hiểu ý và hứa hẹn sẽ khắc phục. Nhưng, chúng tôi vẫn yêu cầu thằng bé phải chịu phạt. Đó là buổi tối một tuần lễ sau đó, nghiêm túc giải các bài toán mẫu, không được xem phim hoạt hình. Có vẻ buồn, nhưng thằng bé chấp nhận sai phải bị phạt và ở học kỳ sau, chúng tôi rất hài lòng với kết quả học tập của con. Và dĩ nhiên, thằng bé nhận được món quà xứng đáng…

3. Ngay bên cạnh nhà tôi, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào vì tiếng la hét. Con la hét phần con, ba mẹ la hét phần ba mẹ. Hầu như không tuần nào không có cảnh ông bố vác roi dí con chạy khắp từ nhà ra sân. Hàng xóm ai cũng thấy phiền nhưng không ai nói đến. Một lần, tôi hỏi: “Con nó hư thì ông kêu nó lại, nói chuyện đúng sai cho nó hiểu, rồi trách phạt nó. Bắt nó nằm xuống đánh vài roi mang tính răn đe là chính. Chứ ông cứ làm ồn cả xóm, rượt đánh con như thế, nó không sợ thì chớ, nhỡ đánh vô chỗ hiểm, nó mang bệnh, mang tật thì cha mẹ nào chịu nổi”. Ông hàng xóm nhẹ tênh: “Con tôi, tôi dạy, việc quái gì đến ông!”.

Đúng là chẳng việc quái gì đến tôi thật, cho đến một ngày, tôi thấy thằng bé tầm 8-9 tuổi nhà ấy, trên mặt tím bầm một bên má. Đáng lo hơn khi nó lầm lì, chẳng chào người lớn, có vẻ lỳ đòn và đang ra sức đá con mèo thô bạo. Nắm tay thằng bé siết chặt và đôi mắt thì vằn đỏ lên. Tôi sợ thật sự, đem điều này kể với ông tổ trưởng dân phố để có cách tới khuyên nhủ ba mẹ thằng bé. Chúng tôi tới nhà lần nữa và lần này thì… bị đuổi thẳng cổ.

Chẳng hiểu sao, nhìn thằng bé ấy và đọc về những người cha người mẹ cục cằn trên báo mạng, tôi quá lo cho cách dạy con hiện nay. Không phải phụ huynh nào cũng lấy con và tương lai của con làm trọng tâm trong quá trình dạy dỗ, giáo dục. Một điều quan trọng là ba mẹ phải thật sự làm gương cho con cái. Ba mẹ muốn con tương lai như thế nào, thì trước tiên phải sống như vậy. Đúng là trẻ có xu hướng ít nghe những điều ba mẹ nói nhưng lại luôn nhìn vào những điều ba mẹ chúng làm. Vậy nên, dạy con trước hết phải rèn gương mình và quan trọng, dạy con không có nghĩa là bằng roi vọt.

HUỲNH KIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người dân mua khẩu trang tại nhà thuốc Phú Lâm (đường Nguyễn Văn Thương, quận Bình Thạnh, TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

TPHCM: Khẩu trang y tế đã hạ nhiệt

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng 15-2, tại nhiều cửa hiệu thuốc tây trên địa bàn TPHCM đã bán khẩu trang y tế trở lại sau mấy tuần khan hiếm.

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

An Giang quyết liệt bảo vệ tính mạng, tài sản người dân vùng sạt lở

Ngày 17-2, thông tin từ UBND tỉnh An Giang, trước tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã khảo sát thực tế tại các địa phương trong tỉnh, đánh giá tình hình sạt lở, tìm ra các giải pháp khắc phục căn cơ, lâu dài. Trong đó, việc đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở là ưu tiên hàng đầu. 

Quy hoạch

Quy hoạch quảng cáo giậm chân tại chỗ

Phát triển ngành quảng cáo (QC) ở TPHCM trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030. 

Tin buồn

TIN BUỒN

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận 12, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Thới An, quận 12 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: