Vượt qua nhiều thách thức
Lần đầu tiên Đại hội đồng LHQ thể hiện sự quan tâm về vấn đề an ninh trên không gian mạng là vào năm 1998. Tuy nhiên, phải đến năm 2013, LHQ mới đặt ra vấn đề cần có công cụ mới để xử lý vấn đề tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu. Sau 5 năm tranh luận, các quốc gia đã nhận thấy thực trạng không gian mạng và tấn công mạng ngày càng phức tạp, tinh vi, có ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự của các nước. Đến năm 2019, Liên bang Nga đưa ra đề xuất khởi động đàm phán.
Ông Nguyễn Hữu Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao), thông tin, vào thời điểm đó rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam, kiên trì quan điểm cần thống nhất một khuôn khổ pháp lý chung. Kết quả, sau khi tiến hành bỏ phiếu, Việt Nam nằm trong nhóm 80 nước ủng hộ việc khởi động tiến trình, nhưng cũng có hơn 60 nước khác vẫn rất nghi ngờ về hiệu quả của phản ứng này.

Về thực tế đàm phán, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Đàm phán của Việt Nam, chia sẻ, việc đàm phán công ước đã gặp phải nhiều khó khăn khách quan, như: bối cảnh quốc tế diễn ra hết sức phức tạp; sự cạnh tranh mâu thuẫn quốc gia cản trở tinh thần hợp tác, làm suy giảm vai trò LHQ. Khó khăn lớn hơn nữa là sự khác biệt về hệ thống pháp lý của các quốc gia thành viên trong đàm phán, nhất là những vấn đề liên quan đến hình sự. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các thành viên, trong đó có Việt Nam, Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng cuối cùng đã được thông qua vào tháng 12-2024.
Theo các chuyên gia an ninh mạng, kết quả này mang lại lợi ích chung cho tất cả các quốc gia cùng ký kết công ước, nhưng lợi ích lớn nhất là cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương - vốn đang hoàn toàn trống về khuôn khổ pháp lý quốc tế. Trước khi có công ước của LHQ, châu Âu đã có một khuôn khổ pháp lý chung là Công ước Budapest. Khu vực châu Phi, các nước Arab cũng đã có được một khuôn khổ để hợp tác.
Như bất kỳ cam kết đa phương nào, các nước sẽ thực thi công ước này trên cơ sở các quy định về hệ thống luật hình sự, cách tổ chức các cơ quan điều tra, khuôn khổ hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Điều này đòi hỏi các nước phải có sự sẵn sàng nhất định trước khi đặt bút ký công ước.
Ông Nguyễn Hữu Phú cho biết thêm, qua quá trình trao đổi, phía Việt Nam đã lắng nghe ý kiến của các nước, từ đó định hình xem đâu là điểm rơi phù hợp. Việc chọn thời điểm ký kết vào cuối tháng 10-2025 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các nước, với mong muốn đông đảo quốc gia có đại diện tham dự, đồng thời có đại diện tham dự ở cấp độ cao nhất.
Việc thông qua công ước là một minh chứng cho thấy chủ nghĩa đa phương đang đi đúng hướng trong bối cảnh đầy thách thức, thể hiện ý chí tập thể của các quốc gia thành viên LHQ trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm. Công ước tạo ra một nền tảng hợp tác chưa từng có trong việc trao đổi bằng chứng điện tử, bảo vệ nạn nhân và phòng ngừa; đảm bảo quyền con người được bảo vệ trên không gian mạng. LHQ kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia và thực hiện công ước này với sự hợp tác của các bên liên quan
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres
Sẽ là bước đột phá
Theo ông Nguyễn Hữu Phú, một trong những nội dung đáng chú ý của công ước là việc xây dựng mạng lưới liên hệ 24/7 của tất cả các quốc gia thành viên. Mạng lưới này sẽ có chức năng phù hợp với đấu tranh tội phạm mạng, như “phong tỏa” các dữ liệu điện tử trong nước theo yêu cầu, hỗ trợ xử lý các trường hợp khẩn cấp, và thu thập các chứng cứ điện tử. Bên cạnh đó, công ước cũng thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa tội phạm mạng thông qua yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo an ninh, an toàn của sản phẩm để bảo vệ người dùng, nhất là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
TS Lê Quang Minh, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng, công ước này sẽ giúp Việt Nam hài hòa pháp luật trong nước với chuẩn mực quốc tế. Hiện Việt Nam đã có Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng vẫn thiếu các công cụ hợp tác quốc tế mạnh mẽ. Tham gia công ước sẽ giúp Việt Nam chuẩn hóa khung pháp lý, dễ dàng phối hợp điều tra và xử lý những vụ việc xuyên biên giới, với việc cung cấp cơ chế trao đổi dữ liệu điện tử, chứng cứ số, dẫn độ tội phạm mạng, nhận được trợ giúp về công nghệ và các nguồn lực khác từ các nước tiên tiến trong lĩnh vực này.
Việc tham gia công ước cũng sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực bảo mật quốc gia. Đặc biệt, thông qua hợp tác quốc tế, chúng ta có thể tiếp cận công nghệ điều tra số tiên tiến, phát triển chương trình đào tạo nhân lực, nâng cao khả năng bảo vệ hạ tầng thông tin quan trọng về các lĩnh vực như năng lượng, ngân hàng, chính phủ điện tử; tham gia diễn tập phòng, chống tội phạm mạng, tấn công mạng với các lực lượng phòng vệ an ninh mạng của các nước, chia sẻ thông tin tình báo, công nghệ điều tra số, kỹ năng ứng phó sự cố - điều mà một quốc gia đơn lẻ khó thực hiện hiệu quả.
Không chỉ chống tội phạm mạng, công ước còn được kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, các tổ chức về an ninh mạng tại Việt Nam.
Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia), chia sẻ, một trong những nguyên nhân mà các doanh nghiệp, tổ chức an ninh mạng Việt Nam gặp khó khi đưa các sản phẩm, dịch vụ ra nước ngoài là những vấn đề liên quan đến pháp lý. Hiệp hội rất hy vọng Công ước Hà Nội sẽ giúp khoảng cách pháp lý của quốc gia kéo lại gần nhau hơn. Việt Nam sẽ tiếp cận được các tiêu chuẩn mang tính quốc tế, có cơ hội xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.
- 1998: Đại hội đồng LHQ lần đầu đưa vấn đề an ninh mạng vào chương trình nghị sự.
- 2013: LHQ nêu nhu cầu xây dựng công cụ toàn cầu xử lý tội phạm mạng.
- 2019: Nga đề xuất khởi động đàm phán; 80 quốc gia ủng hộ, trong đó có Việt Nam.
- 2021-2024: Ủy ban đặc biệt của LHQ họp 7 vòng, thống nhất dự thảo.
- Tháng 12-2024: Đại hội đồng LHQ thông qua Công ước về chống tội phạm mạng.
- Tháng 10-2025: Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức lễ ký kết.
(Nguồn: Liên hợp quốc, Reuters, DW)