- Thưa anh, tại sao lần này bị lấn chiếm xây dựng công trình, khai thác cát tràn lan gây sạt lở, anh lại không kêu cứu?
- Hết hơi rồi, sức đâu mà kêu. Với cái gì trải qua nhiều thì cũng phải đúc kết thành kinh nghiệm. Kêu la bao nhiêu lần, các lần đều có nguyên do tương tự nhau, và kết quả cũng tương tự nhau: vô ích! Biết làm là vô ích thì khỏi đi, thêm mệt.
- Ít ra anh cũng phải giữ lòng tin vào những điều tử tế chứ. Biết đâu lần này kêu, người ta sẽ động lòng mà có cách.
- Sông có chết, thì người cũng tèo. Bởi sông là nguồn nước sạch cho đời sống của nhiều triệu người trên một vùng rộng lớn. Ai xả uế tạp vô sông, rồi sẽ uống nước của chính dòng sông ấy. Ai bóp nắn dòng chảy vì lợi ích riêng, rồi đến lúc xói mòn sẽ làm đổ sụp mọi thứ xuống sình. Nhân quả nhỡn tiền mà, đừng tưởng tham mà vẫn nhơn nhơn lên mặt.
- Nhưng theo thông lệ, người cấp phép cho lấn chiếm sẽ trưng ra mấy con số, để biện bạch rằng đó là cách để phát triển kinh tế, tăng trưởng nguồn thu?
- Đã phá hoại thiên nhiên, thì ắt hẳn cái lợi chỉ chạy vô túi riêng, chớ lợi chung chẳng được gì. Cưỡng đoạt, chia chác tài nguyên là cách rất nhanh để có nhiều “đếm đếm”. Kim tiền có sức mạnh ghê gớm, nên qua những lần lấn chiếm, không chỉ lòng sông, mà lòng tin cũng rách te tua!