- Chủ đầu tư của anh vừa mới lại xin có chính sách giải cứu. Chẳng lẽ tình hình bất động sản thảm thiết lắm sao, thưa anh?
- Hỏi vậy là oan cho chủ em, vì chuyện kêu cứu là có cả hiệp hội. Hội có cả trăm cả ngàn người, kêu chung mới ép-phê. Kêu một lần không được thì kêu lần hai, lần ba, lần một chục và hơn nữa.
- Nhưng trước đây các chủ dự án nâng giá đụng trời, ít lâu nay mới giảm một khúc, vẫn lời chán. Cùng lắm là huề vốn, chứ có ai “chết” vì bất động sản đâu mà kêu cứu như cháy nhà?
- Phải kêu dần là vừa, vì cứ giảm rỉ rả vầy chừng năm năm nữa thì không chịu xiết! Đã kinh doanh thì phải nhìn xa trông rộng, phải nhạy bén để biến không thành có, biến lỗ thành lời, lời ít thành lời nhiều. Đang lời cả đống tiền mà phải chịu cảnh lời ít là chuyện quá dị hợm.
- Người buôn bất động sản đã giàu, sao họ không chịu san sẻ khó khăn? Sao họ không kêu cứu giùm cho hàng triệu người chưa có nhà để ở?
- Anh nên hỏi câu gì cho thực tế chút, chứ đừng lo chuyện bao đồng. Ông chủ tụi em đâu có dư hơi?
- Thế anh có hy vọng lần kêu cứu mới nhất của các ông chủ có thành công không?
- Ông chủ biết thừa chiêu thức để ngoi lên. Mỗi lần kêu thì được nới một chút, rốt cuộc kiểu gì chả ngon?!
TƯ QUÉO