Kỷ niệm 88 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2005)

Quá khứ vẫn theo đuổi chúng ta

P. Shamshin – một trong những phóng viên nước ngoài nổi danh nhất ở Hà Nội cách nay trên 20 năm – nhất quyết đòi vòng xe lại đi qua trụ sở hãng dầu khí Vietsovpetro ở Vũng Tàu. Chả là ông muốn chỉ cho bạn đồng nghiệp cùng hãng thông tấn nhà nước Nga Ria-Novosti – ông A. Ilyiashenko, Phó Tổng Giám đốc, một nhà bình luận các vấn đề chính trị – xã hội Nga – thành quả hợp tác được coi là thành công nhất giữa 2 nước kể từ những năm 80 thế kỷ trước đến nay. Theo lời ông, xét về hiệu quả kinh doanh, liên doanh này có lúc còn lãi hơn cả các ông lớn như Sibnheft, Lukoil, Gazprom…

Sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Nga V.Putin, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã phát triển ở tầm mức cao hơn. Riêng với TPHCM, thành phố kết nghĩa với Saint Peterburg, trên cương vị là Tổng Lãnh sự LB Nga tại TPHCM, tôi sẽ làm hết sức mình để thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ, đặc biệt là về kinh tế. Chúng tôi đã trình đề án tham gia xây dựng tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở TPHCM và qua thẩm định được coi là hoàn hảo về mặt kỹ thuật và thiết kế. Hy vọng sẽ có nhiều dự án hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông” ở châu Á và thành phố Saint Peterburg được coi là “thủ đô phương Bắc” của nước Nga.

(Phát biểu của ông N.D. Ubushiev, tân Tổng Lãnh sự LB Nga tại TPHCM, người đã từng 11 năm sống và làm việc tại VN).

1. Lần đầu đến Việt Nam, A.Ilyiashenko – từng 10 năm làm phóng viên thường trú tại Nhật Bản – có vẻ ngạc nhiên trước cảnh quan một đất nước mà ông chỉ biết qua sách báo và màn ảnh truyền hình. Trong dòng cảm xúc của con người từng trải này, cái đọng lại sâu đậm nhất là sự bình yên, lòng mến khách, tình cảm nặng trĩu với nước Nga của người Việt ông thoảng gặp trong khoảng thời gian công tác ngắn ngủi.

“Tuy xa cách về múi giờ, về văn hóa, song chúng ta lại giống nhau kỳ lạ về những vấn đề phải giải quyết trong giai đoạn hội nhập và gìn giữ bản sắc hiện nay” – ông chậm rãi nói. Trong mắt ông, giữa Moskva và TPHCM, cái “giống” và “khác” nhìn bề ngoài thật khó phân biệt: Cũng “kẹt xe”, cũng hàng hiệu tràn ngập, cũng sự phân hóa giàu nghèo mà chính quyền cố san lấp. Thành phố nơi A.Ilyiashenko đang sống và làm việc có số tỷ phú tiền “xanh” đứng hàng thứ 2 thế giới, song thu nhập của đại đa số người dân chỉ ở mức trên dưới 500 USD/ tháng. “Cũng khó sống với thu nhập như vậy. Vì Moskva đắt đỏ lắm.

Có khi cả năm tôi mới dám đi ăn tiệm. Ở thành phố tôi, một món sơ sơ cũng cỡ 30 – 50 USD…” – ông cười, tay xoay xoay ly rượu Vodka mác Smirnofft sản xuất ở Mỹ. Chúng tôi cùng lặng nhớ nước Nga … Và có lẽ hoài niệm chỉ chợt đến qua thứ thức uống được quảng cáo là “trong vắt như giọt nước mắt “ này. Đối với người Nga, Vodka – danh từ thu nhỏ từ chữ voda – tức là nước – là một phần tất yếu của lối sống và tính cách. Người ta nói rằng công thức pha chế nó do ông tổ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là Mendeleev nghĩ ra và Vodka nhất thiết phải đúng 40 độ. 38 độ hay 45 độ – là vứt.

Cũng như mọi người Nga, khi uống, A.Ilyiashenko tìm kiếm sự hài hòa với tuyệt đối, ông đắm chìm trong suy ngẫm và dường như muốn khám phá thứ chân lý đơn giản: cả 2 nước có tiềm năng, có truyền thống hợp tác và tình hữu nghị lâu đời đến vậy mà vẫn không thoát khỏi vòng …tiềm năng và truyền thống. Lỗi tại ai? Có lẽ một phần bởi thời gian làm chúng ta quên đi những ký ức “một thời đạn bom, một thời hòa bình”… Chúng ta biết đến nước Nga qua nền văn hóa xưa, qua các ca khúc “Chiều ngoại ô Moskva”, “Chiều hải cảng”, “Cây bạch dương”… và muộn hơn có “Triệu đóa hoa hồng” trong khi giới trẻ Nga – thuộc thế hệ “8 X” hoặc “9 X” gần như không biết đến. “Mấu chốt vẫn là thúc đẩy hợp tác văn hóa.

Dễ đi vào lòng người hơn. Sê-khốp từng viết: “Đằng sau cửa nhà một người hạnh phúc bao giờ cũng có ai đó gõ búa để nhắc nhở rằng trên đời còn có những cảnh đời bất hạnh”. Chúng ta hay quên tất cả những cái gắn bó mật thiết với mình: Cuộc sống và cái chết, bệnh tật và sức khỏe, rồi tình yêu… Tôi thật sự hạnh phúc khi ngồi cạnh các bạn Việt Nam…” – A.Ilyiashenko cạn ly và nhắm mắt hồi tưởng:

2. Một người bạn gọi điện: Này, nói với mấy ông nhà báo Nga tại sao báo chí các ông lại thể hiện nước Nga chỉ dưới góc cạnh tiêu cực? Cần có cái nhìn toàn diện hơn chứ! Cả P.Shamshin và A.Ilyiashenko đều cười buồn: Lương nhà báo thấp (trung bình 500 - 600 USD/tháng) và hiện tại chịu sự chi phối của các nhà tài phiệt. Tự mình, báo chí Nga  không đủ trang trải mọi chi phí. Chỉ có các loại báo “lá cải” khổ nhỏ là kiếm ăn được…”. Đành rằng, nước Nga trong giai đoạn chuyển mình sang cơ chế thị trường tiềm ẩn đầy bất ổn và rủi ro, song có lẽ,  chính những người cầm bút phần nào có lỗi khi tạo dựng một bức tranh toàn cảnh với màu sắc u ám.

Nước Nga – một thực tế không thể chối bỏ – có mức tăng trưởng GDP hàng năm 7-8%. Đó là sự tăng trưởng siêu hiệu quả nếu biết rằng EC nỗ lực hết mình cũng chỉ dám đặt chỉ tiêu tăng trưởng 1-2%. Đúng là một phần nhờ của “trời cho” khi giá dầu thế giới ngất ngưỡng ở mức 70 – 80 USD/thùng mà nhờ đó nước Nga có khoản dự trữ ngoại tệ đứng hàng thứ 3 thế giới (trên 100 tỷ USD). Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nước Nga thoạt nhìn có vẻ đắm chìm trong bần hàn và tham nhũng, song không thể coi đất nước này chỉ là “nước thế giới thứ 3” với sự giàu có  nằm mỗi trong lòng đất.

Nước Nga có nền văn hóa vĩ đại và lịch sử đã sắp đặt để nó  đóng vai trò then chốt trong mọi sự kiện xảy ra trên hành tinh. Cần phải nói rằng ít có nước nào có tiềm năng khổng lồ đến vậy cả về nguồn nguyên liệu lẫn nguồn nhân lực: Nước Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ cung cấp cho nhân loại 12 giải Nobel. Và mặc dù đang trong tình cảnh khó khăn về tài chính, các phòng thí nghiệm và thiết bị Nga vẫn đi tiên phong trong các ngành khoa học mũi nhọn, kể cả trong lãnh vực công nghệ ứng dụng vốn không phải là thế mạnh trước đây.

Nhờ nỗ lực của các nhà khoa học Nga, thế giới mới biết đến các sáng chế như các bộ lọc tần số, các ống làm lạnh hoặc như bộ vi xử lý máy tính… Đấy là còn chưa kể đến ảnh hưởng của các nhà văn hóa Nga! Ông A. Ilyiashenko có nói rằng thị trường Nga là một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới đối với các nhà đầu tư: Mức tăng trưởng kinh tế cao, 150 triệu người tiêu dùng có học thức với mức tiêu xài “tầm cỡ thế giới”, tài nguyên thiên nhiên “gần như vô hạn”, mức thuế thấp và ngân sách cân đối. Thật không dễ tìm ra một nước nào có ngần đấy yếu tố tích cực đến vậy!

3. Chúng ta nói nhiều đến tâm hồn và tính cách Nga. Hiểu theo một nghĩa nào đó, nói nhiều có nghĩa là chưa hiểu hoặc giả là “gần” hiểu. Riêng với người viết, ấn tượng hơn cả là mấy dĩa DVD hãng Ria-Novosti tặng riêng cho Báo SGGP nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít Đức. Xem nó – những thước phim tư liệu mới nhất – mới thấy các loại phim nhựa Hollywood cỡ “Saving Private Ryan” cũng chỉ có giá trị về kỹ thuật xử lý hình ảnh.

Một dân tộc chiến đấu không vì lãnh thổ của mình thì khó có thể làm một bộ phim thực sự về chiến tranh. Liên Xô trước đây đã thực hiện hàng trăm bộ phim về đề tài thế chiến thứ hai và đều rất nhân bản với hình tượng người lính bình dị. Chúng ta không thể chịu được khi trong sách giáo khoa một số nước, trận đánh kinh điển ở Stalingrad chỉ được nhắc tới có vài hàng, còn cuộc đổ bộ của quân đồng minh ở bờ biển Normandi – lại được miêu tả tới 5 trang. Dù có thích hay không thích thì Liên Xô đã chiến thắng cuộc chiến và cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít.

Chính một số nhà sử học đã “đánh cắp” chiến thắng của người lính Nga. Nhưng lịch sử không quên họ – những người ra đi từ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Dẫu không còn là ngày lễ được tổ chức rầm rộ như trước đây, người Nga ngày 7 -11 vẫn đem những bó hoa tươi đặt trước mộ người lính vô danh. Chúng tôi – những người làm báo 2 nước – vẫn thường nhắc tới cụm từ “pamiat” – “ hồi ức, kỷ niệm” – sức mạnh để người dân 2 nước vượt qua những thử thách tưởng chừng sức người không chịu đựng nổi.

Bây giờ, nhìn qua cửa kính, thấy những ngôi nhà ngói hoặc bằng gỗ, những khu rừng cao su hoặc rừng bạch dương lướt qua – một cảnh tượng hết sức bình yên ở 2 nước - nhưng biết và hiểu lịch sử mới thấy cội rễ của nó được vun đắp bằng máu và mồ hôi của biết bao thế hệ người đi trước… Quá khứ vẫn theo đuổi chúng ta dù tục ngữ Nga có nói “Nhớ nhiều chỉ khổ thân”.

Hiện tại vẫn còn khối nỗi lo cuộc sống hàng ngày, nhưng quá khứ sẽ giúp chúng ta thấy được “triển vọng” của tương lai. Còn nhớ có lần thăm nước Nga, tới một bảo tàng kiểu “chứng tích chiến tranh”, chúng tôi có phần rợn người khi đi theo những lối mòn tối tăm với những bức tượng đá đen ngòm nhô ra.

Song tất cả đều thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những tiếng cười trẻ thơ đang rủ nhau chơi trốn tìm ở những ngóc ngách tối tăm nhất… Nước Nga vĩnh cửu và chúng tôi chợt nhớ ý tưởng bài thơ 4 chữ của nhà thơ Nga thế kỷ thứ 19 Tsưchep: Không thể đo nước Nga, cũng không thể hiểu nước Nga bằng trí óc. Và chỉ có thể tin vào nước Nga… Tin mãi mãi…

BÍCH AN

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP